Chương 44: Anh cũng yêu em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cô mệt không nhúc nhích nổi. Hai người nằm cạnh nhau. Cô xoay qua, mặt đối mặt với anh.

-Lúc nãy anh và anh Minh Viêm có chuyện gì vậy?

Thiên Lãnh nghe câu hỏi của cô, anh liền xoay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

-Trước kia ba anh là quản gia của nhà Minh viêm, anh từ nhỏ đã được xác định đi theo Minh viêm thiếu gia và trở thành cánh tay phải đắc lực của cậu ấy.

-Anh không tài giỏi gì cả. Anh đi theo cậu ấy và được cậu ấy hướng dẫn rất nhiều. Khi anh học đến cấp 2, ba anh lập công ty riêng. Ông chủ là ba của Minh Viêm rất tốt bụng, ông ấy giúp đỡ ba anh rất nhiều.

-Chà! Giờ em mới biết đó!!-Vương Phi không ngờ mối quan hệ giữa hai người họ khắng khít từ lâu như vậy, cô thật ngưỡng mộ họ.

-Sau này khi có bất kì chuyện gì hay khó khăn gì, cậu ấy luôn bắt anh phải báo cáo với cậu ấy. Minh Viêm luôn đứng trong tối giúp anh rất nhiều. Anh có được như ngày hôm nay là một tay cậu ấy nâng đỡ.

-Dạ!!

-Hôm qua cậu ấy phát hiện việc em bị bạn học đánh, anh biết nhưng không báo cậu ấy xử lí, nên cậu ấy tức giận.

-Gì chứ? Là em dặn anh không báo, có phải tại anh đâu?

-Hahaha Là lỗi của anh!....Minh Viêm thật sự rất thương em đó.

-Xí! Tên hắc ám đó mà biết thương yêu gì chứ!! Anh ta còn đánh anh như thế?

-Tính cậu ấy nóng nên có gì là phát hết ra, anh không báo cậu ấy, là lỗi anh.

Vương Phi im lặng hồi lâu...Cô cứ ngập ngừng..

-Anh Thiên Lãnh...

-...Um

-Anh Thiên Lãnh, chắc là anh Minh Viêm cũng thương yêu anh lắm đó.

Thiên Lãnh nghe cô nói thế, đột nhiên hết hồn.

-Sao em nói vậy? Anh có đứng trên bao nhiêu người đi nữa. Nhưng đối với anh, Minh Viêm mãi là thiếu gia duy nhất.

-...Em thấy...nghe như anh hai em ấy nhỉ? Anh Vương Hải bắt em cái gì cũng phải nói cho ảnh biết hết, không được giấu. Ảnh nói ảnh lo em không biết xử lí, sẽ bị làm sai, sẽ bị thiệt thòi...tùm lum tùm la hết.

-..Vậy sao..

-Vâng..có lần em không nghe lời anh hai đi gặp một người bạn. Hậu quả ảnh bóp cổ em xém chết luôn huhu. Nhớ tới vẫn còn sợ.

-...

-Nên em mới chắc rằng..Anh Minh Viêm bắt anh làm thế là vì lo lắng cho anh nhiều lắm.

-A...Em buồn ngủ quá!

Nói xong Vương Phi quay qua phía ngược lại, cô lim dim chìm vào giấc ngủ. Thiên Lãnh nơi này không còn ngước nhìn trần nhà nữa, anh đã chuyển đôi mắt sang nhìn cô từ lúc nào. Anh lại gần lại gần ôm cô từ phía sau. Tay trái đỡ đầu của cô, tay phải choàng qua ôm lấy bầu ngực trắng. Anh hôn lên tóc cô.

-Vương Phi! Cảm ơn em! Anh bây giờ đã hiểu sao họ lại yêu em đến phát điên như vậy rồi.

Thiên Lãnh lí nhí trong miệng:"Anh cũng..yêu em"

Cả hai người chìm vào giấc ngủ .....

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro