Chương 45: Biến Thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, Vương Phi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cô lơ mơ mà bò dậy. Đầu thì hơi ong ong, trên người ngoài cái chăn ra thì không còn gì! Người nằm cạnh bên cũng biến mất tiêu.

 Cô xoa đầu tóc rối bù của mình, lò mò bò dậy, vơ lấy chiếc khăn tắm quấn vội quanh người, rồi lẩn thẩn tiến về phòng tắm. Vương Phi mở cửa bước vào, Minh Viêm đang mở nước ấm xả vào bồn, anh bỏ  tay xuống bồn thử nhiệt độ.

Thấy cô đang bước vào, Minh viêm vội đứng lên.

-Sao lại đi lung tung? Còn đau không?

-Em..em muốn đi tắm!

Minh Viêm bước đến bế cô vào bồn tắm. Anh xoa nhẹ đầu cô, lấy tay mát-xa nhẹ lên vai cô.

-Thoải mái không?

-Dạ!

Minh Viêm liên tục xoa bóp, mát xa vai, tay, chân cô.

-Anh..anh ra ngoài được không? Em muốn tắm một mình.

Minh Viêm cười mỉa cô:" Em ngại gì chứ! Còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa "ăn" qua sao?

-Anh mau..im đi! Đồ biến thái này.

Cô đang lơ mơ nghe anh nói xong mà tỉnh cả đầu. Còn anh thì cười đắc thắng, lúc nào cự cãi với cô anh luôn là người chiến thắng mà.

-Rồi rồi tôi ra ngoài, nếu có gì thì gọi tôi nghe chưa?

-Xùy xùy! Đi đi cho nước nó trong.

Trước khi đi, anh không quên hôn cô cái 'chóc' lên trán.

Anh đi ra ngoài, dọn dẹp đống "sữa đặc" vương vãi trên giường. Anh vứt luôn tấm drap vào thùng rác, gọi người lên thay drap mới, đem chiếc váy lúc nãy của Vương Phi xuống phòng giặt.

 Minh Viêm  qua phòng Vương Phi, kiếm cho cô chiếc váy ngủ. Chiếc váy ngủ màu đen đập vào mắt anh, xuyên thấu, chỉ có mảnh vải ở phần hai bầu ngực là dày một chút để che hai ti, còn từ ngực xuống bụng là xuyên thấu, đi kèm là chiếc quần lót ren đen tam giác.

-Chết tiệt! Vương Phi em dám mua mấy bộ này sao?

Miệng thì nói thế, nhưng Minh Viêm không kiềm được đưa chiếc áo dây lên ngửi , 'mùi của em thật là thơm'. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ la toáng lên ''Anh là đồ biến thái''

Minh Viêm đem bộ đồ ngủ về phòng, vẫn chưa thấy Vương Phi tắm xong. Anh lớn tiếng gọi vọng vào phòng tắm.

-Vương Phi em tắm xong chưa đấy? Sao lâu thế! 

'Cốc cốc'

-Phi Phi! Không trả lời là anh vào đấy nha!

-Phi Phi

Anh bồn chồn trong người, không yên. Anh mở cửa bước thẳng vào, anh hốt hoảng khi thấy cô nằm trong bồn tắm, cô tựa vào thành bồn ngủ ngon lành.

-Vương Phi! Vương Phi!

Chỉ có Minh viêm là hoảng lên, anh bế thốc cô lên, miệng Vương Phi còn rên 'ư ử' ngái ngủ.

Anh trực tiếp lau người cho cô, mặc đồ ngủ cho cô. Lúc này cô mới tỉnh dậy.

-A..Em ngủ quên mất, nước ấm quá hì hì.

-Trời ạ! Em có biết ngủ trong lúc tắm dễ đi lắm không?

-Đi đâu anh?

-Đi gặp ông bà đó thím hai ạ!

Cô bĩu môi, bụng cô đột nhiên lúc này réo lên.

-Đợi đó! Anh mang đồ ăn lên cho em.

Một lúc sau, anh bưng khay đồ ăn lên phòng, anh thấy cô trùm kín chăn chừa mỗi cái đầu.

-Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?

Mặt cô đỏ ửng, cô chất vấn anh.

-Đồ.. Đồ biến thái! Anh cho em mặc cái gì vậy hả?

-Ha! Đó là đồ của em mà! Em cũng khéo chọn đồ nhỉ?

-A không! Cái này.... bữa đi shopping bọn Mộc Nhã cứ ép em mua đó thay... Họ bảo em để dành mốt mặc cho bạn trai xem.

-Ồ! Anh được xem rồi này.

-Gì chứ? Ai thèm mặc cho anh xem đâu?

-Haha! Ra đây! 

-Không!!

-Em tự ra hay anh bế em ra hả?

Vương Phi bỏ chăn , lết đến chỗ anh đang ngồi.

Anh đút cho cô ăn.

-Em tự ăn.

-Ừ!

Minh Viêm nhìn cô ăn như trẻ con đói mấy ngày vậy. Anh buồn cười. Đợi cô ăn xong, anh dọn dẹp khay.

Cô lúc này đứng lên đi đến trước mặt anh, hai tay víu vào nhau, khép nép như cún con đang nhận lỗi.

-Gì đâyy? Em có chuyện gì?

-Em muốn xin lỗi anh..Em không cố ý giấu anh, em chỉ không muốn làm phiền mọi người thôi.. Anh đừng...

-Ờ! Biết rồi!

-Dạ?

-Anh biết rồi! Em không cần nghĩ đến nó nữa, anh không làm vậy với Thiên Lãnh nữa đâu! Đừng lo!

Vương Phi vui vẻ, cô liền cười ngay khi nghe anh nói thế, cô vô ý chạy đến ôm anh.

-A....Cảm ơn anh!

Cô ôm anh làm cho hai núi tuyết trắng ngần cạ cạ vào người anh, bộ đồ xuyên thấu làm cô thêm gợi cảm. Nếu không cạnh cô lâu, sẽ nghĩ rằng cô đang cố tình quyến rũ anh. 

Minh Viêm là đàn ông, cô cứ cạ cạ thế, anh có điên mới chịu nổi. Hai tay vịn lấy vai cô, đẩy cô ra, mắt anh khát tình nhìn cô, một sự chiếm hữu mạnh mẽ, ngọn lửa dục vọng hừng hực nhìn hết thân thể cô. 







-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro