Chương 47: Em là của tụi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đêm còn dài, ta tiếp tục nhé!

-A~~

Mặt cô mơ màng, tự do để anh bế lên giường, đèn ngủ được bật lên mập mờ, huyền ảo làm hai người bắt đàu lâng lâng, anh bắt đầu chăm sóc cô. Bắt đầu lôi cây gậy làm cô sướng ra, đâm thẳng vào hai mép thịt nồng nồng kia.

-A~~'

Giờ có rên thì cô cũng đã nằm dưới thân tên thú tính này rồi!

Minh Viêm gác chân Vương Phi lên cổ mình bắt đầu nhịp nhịp nắc cô lên xuống. Anh đâm liên tiếp, nhấp liên hồi không ngừng. Cô bây giờ thật sự hư hỏng. Anh như thú khát không ngừng ham muốn cô.

Minh Viêm điên cuồng tận hưởng cảm giác ấm nóng ở nơi nhóp nhép ham muốn nuốt lấy anh. Vương Phi dần dần quen, dần theo nhịp được của anh, cô cắn môi dưới, ngực đung đưa lắc lên xuống. Minh Viêm xem mà không chịu được, đưa môi xuống cắn xé lấy cái bánh nóng hổi kia.

-A~~' Tiếp đi, nữa đi, anh mạnh hơn chút nữa đi a~~~.

-Em sướng không hả Phi Phi?n- Anh muốn cô phải thật sung sướng khi dưới hạ thân anh.

'Bạch bạch..bạch ~~'

'nhóp nhép' 'hộc hộc' ''phạch phạch...'

-A~~ Sướng ~~~~ em sướng lắm a..a...a..a.aaaaa.... mạnh nữa aa...ô...a.a.a.

Nơi giao thoa giữa hai hạ bộ vang lên từng tiếng hoan ái.

-A...Em muốn ra..a.a....

Cô muốn ra nhưng dễ gì thế, anh vẫn nhấp liên hồi chặn lấy nơi ấy của cô.

Đến khi đã đụng tới đỉnh, Vương Phi trợn ngược, anh đang đâm lên sát tử cung cô, cây thịt đang muốn đâm xuyên qua cô. Cô sướng rên không nghỉ.

Minh Viêm bắn một trận tinh vào trong bụng cô 'phụt phụt'. Cô sướng uốn éo người.

-Á ~~~~EM....RA

-A..A.A.A.A.A.A.

Anh không ngừng mà lật cô sấp lại

-Thêm hiệp nữa nhé!

-A...Không!

-Lúc nãy em sướng đến bắn hết lên người anh còn gì mà chối chứ!

-A...Anh đừng nhắc nữa huhu. Tại các người mà em ra hư hỏng rồi.

-Hahaha! Phải là nhờ các anh em mới biết sướng chứ!

Nói rồi! Anh lật cô nằm sấp. Tiếp tục hiệp tiếp theo, nâng mông cô lên cao, tay luồn lên trên đưa hai ngón vào miệng cô, một tay vịn eo cô, không cho cô chuồn.

Anh bóp cái mông đang nảy lên của cô. Lúc này cái tay kia đã ướt đẫm nước bọt cô.

-Phi Phi! Em có muốn anh đâm vào không?

-A..~~~

-Van xin anh đi!! Nhanh lên!!

-A..Cầu xin anh mau đút vào..~~

-Đút của ai?

-Anh..Minh viêm~~

Anh nghe thế, hưng phấn hơn nữa.Anh vạch hai cái mông trắng ngần của cô ra, một cửa hang nhỏ xíu xiu đã xuất hiện. Anh ghim thẳng vào lỗ hậu cô, ra vào vồ vập như muốn nuốt trọn cúc hoa của cô.

-A~~ Phi Phi của em rất sướng! Anh rấy thích ..

-A....Em cũng...sướng..Nhanh nữa. nhanh nữa...AA

Anh nghe lời đâm mạnh hơn. Cô nằm bẹp cả người trên giường lớn, chỉ có mông vẫn vểnh cao phục vụ anh.

-Chết tiệt nó mềm mại như lỗ trước của em vậy. Minh Viêm đập bôm bốp thịt va chạm thịt liên hồi cùng cô.

-A.....Dừng..Dừng lại

-Lúc nãy em là người kêu nhanh mà' hộc hộc'.

Anh như con thú hoang đang mùa dục vậy. Anh cắm thật sâu, thật sâu và bắn hết vào trong cô.

Cô và anh hoan ái, mùi tinh dịch dâm vướng khắp phòng. Anh chưa thỏa mãn, với Minh Viêm trời chưa sáng thì cơn hứng tình vẫn còn. Anh liên tục đâm đâm và đâm, đổi tư thế này, sang tư thế khác. Anh tận hưởng từng nấc thịt trên người cô.

Vương Phi lúc này chỉ có thể đắm chìm trong khoái cảm cô không còn biết gì nữa. Cô đáp lại anh, cô nắc cái hông của mình theo anh, rên la thỏa sung sướng của anh. Ôm hôn anh không chút e ngại như ban đầu nữa.

Cô chủ động ngồi lên người anh , nắc lên xuống phục vụ anh. Ngực cô áp sát người anh muốn anh mau mau đến bú liếm nó.

-Vương phi~~~

Vương Phi em vẫn là cả đời này chỉ có thể bên tụi anh!!

-Vương Phi! Vương Phi!

-A! Tiểu Mẫn!

-Cậu nghỉ dưỡng mấy hôm nay thấy thế nào rồi hả?

-Haha! Mình khỏe rồi! Cám ơn cậu.

-Đây cho cậu mượn vở đó! Nhớ giữ gìn sức khỏe đi nha! Học kì này chúng ta còn phải đi thực tập đấy.

Sao mà khỏe nổi, mình bị đau suốt hai ngày, không nhích nổi xuống giường huhu. Minh Viêm cầm thú!!!!

Cô rủa thầm Minh Viêm là anh làm cô thân tàn ma dại thế này!

Mộc Nhã ở đâu phía xa, cũng đang chạy về phía cô và Tiểu Mẫn.

-Này Phi Phi! Tiểu Mẫn

-Cậu bị ma đuổi hay sao thế Mộc Nhã, mới sáng sớm đã la ầm lên rồi!!

-Các cậu..... mau xem tờ báo này đi!

-Chuyện gì vậy?-Vương Phi và Tiểu Mẫn chăm chăm nhìn tờ báo.

-Nè! Nhìn xem các bài báo đều gọi họ là "Tứ Thiên Vương" đó. Hôm nay Dạ Niên đã chính thức thay thế vị trí chủ tịch của ba mình....v..v., 4 người họ đã mở ra thời đại mới, tuổi trẻ tài cao, làm cho nền kinh tế...bla...bla..."

-Woa! Có hình cả 4 người trên trang nhất.

-Ei! Có hình người hôm bữa chúng ta gặp ở nhà Phi Phi kìa!!

-Này này! có người nói Chủ tịch tập đoàn Dạ Niên bị bệnh nên mới nhượng lại cho con trai độc nhất của mình đó!

-Phi Phi?

-Hmm Tớ không biết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro