Chương 48: Đến nhà Dạ Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cô không la cà mà phóng thật nhanh về nhà chờ các anh.

-Sao hôm nay họ về trễ thế? 

-Phi Phi! Trễ rồi, em đi ăn trước đi, khi nào các thiếu gia về, chị sẽ gọi em ngay!

-Nhưng...

-Ngoan nào!!-Chị Mễ dụ khị cô, thấy cô ngồi chờ cả buổi rồi, lại còn chưa ăn gì.

-Vâng!

Vương Phi ngoan ngoãn nghe lời chị Mễ.

Mãi đến tối, cô nghe tiếng xe về, đang nằm yên trên giường, cô phóng như bay xuống cổng chính.

Nhưng chỉ có Thiên Lãnh, Vương Hải, Minh Viêm còn Dạ Niên không thấy xuất hiện. Cô lo lắng, không đợi họ vào nhà cô đã chạy đến phía họ!

-Anh hai! Anh Dạ Niên đâu?

-Sao em chưa ngủ nữa? Nhà cậu ấy có chút việc!- Vương Hải bồng cả người cô lên.

-Em.. lo cho anh ấy. Em thấy báo đăng ba anh ấy bị bệnh ?

-Được rồi! Mai anh đưa em đi gặp cậu ấy, bây giờ em mau ngủ đi! Không được thức khuya!

-Mau nhanh lên lầu - Minh Viêm thấy cô còn thức giờ này, anh quạu quọ khó chịu.

-Xía! Anh la emmmmmm!

Cô giận dỗi vì Minh Viêm quát cô, xoay người đùng đùng lên lầu. Thiên Lãnh tặc lưỡi:

-Hahaa! Cậu làm em ấy cáu rồi kìa! Mai mà chai mặt ra năn nỉ haha.

-Tự nhiên quát con bé! Cái tên này- Vương Hải cũng càm ràm cậu.

-Hazz Hai tên phiền phức!

Sáng hôm sau, Vương Phi dậy rất sớm, cô xuống bếp phụ mọi người bày bữa ăn sáng.

Cô đang loay hoay rót nước. 

-Ưm....

-Anh làm gì vậy! Xê ra

-Sao!! Giận tôi à!

'hít hà'

-Đồ đáng ghét! Xích raaa!

Minh Viêm mặt dày ôm cô hôn lên má cô.

-Anh đi ra đi! Em đang cầm dao đó!

Minh Viêm không buông còn đưa tay lên bóp ngực cô.

-A..a...a, 

Hai tay đang cầm dở nên không thể ngăn cái tay hư hỏng đó.

-Này này! Mới sáng sớm, nóng mắt quá đi Minh Viêm.

Thiên Lãnh, Vương Hải cũng vừa xuống.

-Chậc chậc! Buông ra - Vương Hải đến kéo tay Minh Viêm ra.

-Không! Tôi không buông! Cậu ghen à?

-Mau buông ra! Cái tên này.

-Trời ơi! Em đang cầm dao đó!

Cả ba người cứ kéo tay tới lui, Thiên Lãnh trầm mặc chỉ có thể ngồi nhìn ' Trời ạ! Muốn gì lên lầu mà làm đi chứ!'

-Bỏ tay!

-Không.

-Ba người làm gì vậy?

.....

-THÔI NGAY - Vương Phi hung dữ tái xuất

-Các anh vào bàn ngồi ngay đi!- Vương Phi quát  to, cô thật sực cộc rồi, ánh mắt như bừng lên tia lửa, thật nguy hiểm tay đang cầm dao, sao các anh không chú ý gì cả.

Lúc này mới thấy giống bữa cơm đúng nghĩa.

-Anh lát anh đưa em đến gặp anh Dạ Niên thật không?

-Ừm! Ăn đi, cô nương!

Cô bĩu bĩu cái môi, nhưng rất ngoan ăn thật nhanh, đợi anh đưa đi.

Vương Hải đưa cô đi, nhưng.. không phải đến nhà anh Dạ Niên sao?

-Bệnh viện?? Sao chúng ta đến bệnh viện ạ?

Vương Hải vẫn không nói gì, anh vẫn chăm chăm ôm cái laptop.

Ngay dưới sảnh, thật nhiều phóng viên đang ngồi ở đó, ai cũng mong săn được tin nóng hổi

Đến khi đến nơi anh 15 mới bắt đầu mở cửa. Ba người đi đến thang máy lên đến tầng 26, vừa mở cửa đã xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen ùn ùn kéo đến. Họ chặn tay không cho ba người đi tiếp, lúc này anh 15 bước lên đưa cho họ xem gì đó. Họ mới mở đường cho.

Vào phòng bệnh, anh Dạ Niên đang ngồi yên bên cửa sổ. Ba của anh Dạ Niên thì đang nằm trên giường bệnh, ông ấy hôn mê, vẫn chưa dấu hiệu tỉnh lại.

-Phi Phi, Vương Hải! Hai người đến đây làm gì?

-Anh còn hỏi vậy? Đương nhiên là tụi em lo lắng cho anh rồi.

-Lo cho anh sao?- Nét mặt Dạ Niên giãn ra hơn, anh đang có chút cảm động vì lời vừa rồi của cô.

-Mà anh... Những người vệ sĩ lúc nãy là sao thế anh?

-À! Vì phóng viên họ đến làm phiền quá, buộc anh phải dùng đến vệ sĩ để cản họ lại.

-Chú.. có ổn không anh?- Vương phi đưa mắt nhìn người đàn ông đang hôn mê nằm trên giường, gương mặt lúc này nhìn hốc hác, và có phần mệt mỏi rất nhiều, đôi mắt sắc lạnh mà cô hay thấy trên ti vi bây giờ đang nhắm nghiền lại.

-Ba anh...lên cơn đau tim ở công ty, may là được đưa đến cấp cứu kịp thời.

-Ba cậu chẳng phải luôn mang theo thuốc bên mình sao?

-Tớ cũng đang thắc mắc <tớ đang cho người check camera lại!>

- Cả ngày nay cậu ở lại đây à!

-Ừ! <Tôi sợ bọn chúng ..sẽ hành động với ba tôi> 

( Khúc trong ngoặc là Dạ Niên thì thầm với Vương Hải vì không muốn Vương Phi nghe thấy.)


-Anh mệt như thế? Tối còn ở đây nữa, sao chịu nổi.

Dạ Niên thấy Vương Phi mặt lo lắng cho anh. Anh bất giác miệng cười. Anh mất mẹ từ nhỏ, ba anh không thể yêu thương lấy ước mơ nhỏ của anh. 

Gia đình đích thực của anh trước giờ là 3 người họ, anh còn ăn nhờ ở đậu nhà của cả 3 người. Lần đầu thấy họ lo lắng cho anh như vậy. Đây chính là cảm giác được quan tâm từ gia đình sao?

-Haha anh không sao!- Nói rồi, Dạ Niên quay qua Vương Hải.

-Lát nữa cậu đến công ty với tôi một chút.

-Anh không nghỉ ngơi thật sao?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro