Chương 5: Vương Phi say rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Niên nắm lấy tay Vương Phi, tay con gái? Thật mềm mại, đây là tay của cô gái đầu tiên mà cậu nắm lâu đến thế. Khi Dạ Niên đang còn ngạc nhiên chưa nói nên lời thì Vương Phi đã ngơ ngác  khẽ rút tay lại:

-Chào anh ạ!

Vương Phi nhanh chóng rút tay về, nhưng Dạ Niên vẫn nắm chặt và mắt thì không rời Vương Phi. Thấy thế, Vương Hải phải chen vào, anh nắm tay Vương Phi kéo về. Thiên Lãnh, Minh Viêm ngỡ ngàng thật sự. 

Chẳng lẽ cô bé này là người đó!?

Minh Viêm miệng cười ánh mắt bắt đầu nhìn lướt hết người của Vương Phi, 'Quả đào nhỏ đây sao?' Ánh mắt Minh Viêm bắt đầu nổi lên cơn khát, không chỉ riêng hắn, Thiên Lãnh cũng nhìn chăm chăm quan sát Vương Phi.

Vương Phi thấy họ cứ nhìn mình

-Anh! Chúng ta về được không ? Em nhìn họ sợ lắm!!

Vương Hải thấy Vương Phi đòi về, anh bắt đầu buông lời dụ dỗ cô

-Mới tới mà! Em muốn ăn gì không?

Nói rồi anh mang cho cô đĩa bánh nhỏ, khỏi phải nói Vương Phi sung sướng cầm lấy đĩa bánh và kiếm một chỗ ngồi êm ái để thưởng thức. Đúng là em gái anh chỉ cần một dĩa bánh ngọt là có thể khiến cô ngoan ngoãn lên ngay. 

Phục vụ lúc này đi tới đi lui phục vụ rượu, Vương Phi hấp tấp không để ý chụp đại 1 li của anh phục vụ đi ngang rồi uống lấy uống để. Đến khi Vương Hải, Thiên Lãnh, Minh Viêm, Dạ Niên đi đến gần cô, mặt Vương Phi đã đỏ ửng hai gò má, bắt đầu đứng lạng choạng. 

Vương Hải nhẹ nhàng đỡ cô cho cô tựa đầu vào ngực mình. Vương Phi mặt lúc này không khác gì quả cà chua chín. Miệng lắp bắp nói năng lảm nhảm:

-Ưmm! Em khát! Vương Hải! Em khát nước!

Mặt Vương Hải hơi sầm lại, cô bé to gan, em mượn rượu để gọi thẳng tên anh ra à? Thường ngày em ngoan lắm mà, giờ rượu vào phát em như  quả đào khiêu gợi anh sao??

Vương Hải bế thốc cô lên rồi bước ra cửa, Minh Viêm, Thiên Lãnh, Dạ Niên cũng đi theo ra cửa. Xe của Thiên Lãnh đã đậu ở đó chờ sẵn 5 người họ. Vào xe, Vương Hải vẫn tay bế Vương Phi không buông. Vương Phi vẫn tựa đầu vào ngực Vương Hải ngủ ngon lành, Minh Viêm vươn tay véo má cô một cái. Vương Phi hơi rên nhẹ "ư, ư em đau"

Minh Viêm thích thú càng vươn tay xoa đầu cô nhiều hơn như xoa một con mèo ngoan đang nũng nịu!

" Đến biệt thự ở ngoại ô đi"

Biệt thự ngoại ô của Minh Viêm xung quanh toàn cây rừng, nếu không có người dẫn đường rất dễ bị lạc. Căn biệt thự vàng lồng lộng giữa hoàng hôn. Căn biệt thự này là nơi vui chơi hưởng thụ đúng nghĩa của họ. 

Căn biệt thự xa hoa, được xây nhiều phòng để đón các cậu ấm cô chiêu đến hưởng lạc. Cuối tuần, yến tiệc hay sinh nhật đều chọn nơi này là địa điểm lí tưởng! 

Biệt thự Đế Quốc 

Bước xuống xe, cảnh tượng quá quen thuộc, bác quản gia ra đón họ. Người hầu đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ! Vương Hải bế Vương Phi lên phòng ở tầng hai.  Tất cả phòng ở đây đều mang gam màu đen, vật dụng hay tủ quần áo đều mang màu đen, 1 màu u tối. 

Vương Hải để Vương Phi nằm trên giường, chiếc giường to, rộng, tấm drap cũng màu đen. Vương Phi nằm trên giường hệt như một công chúa Tuyết, da trắng của cô trên nền đen như bông Tuyết! Cô nằm xuống bắt đầu kiếm nơi êm ái rồi uốn éo nhẹ, nghiêng người phát ra tiếng rên nhỏ"ư ư!"

Minh Viêm nhìn cô không ngưng, mắt bắt đầu lại gần sà xuống hôn lên trán cô!

-Em gái cậu thật đẹp đó! Vương Hải! Con bé thật sự 19 tuổi sao?

-Đừng làm con bé đau - Vương Hải quay mặt đi.

-Haha! Tôi không phải loại người như thế đâu!

Nói rồi! Minh Viêm bước ra khỏi phòng, về phòng của mình. Thiên Lãnh cũng không nán lại lâu. Dạ Niên và Vương Hải cũng quay trở về phòng mình. Vương Hải khép cửa và là người cuối cùng bước ra khỏi phòng.

Tối hôm ấy, một quả đào ngủ ngon lành, còn 4 tên nào đó phải tắm nước lạnh để hạ hỏa, phải giữ tĩnh tâm để không qua phòng bên bức chết quả đào nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro