Chương 6: Trương Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Phi lơ ngơ thức dậy, quần áo mới có người mang sẵn lên cho cô. Vương Phi vệ sinh, thay đồ rồi lò mò xuống nhà.

Vương Phi vừa thấy bóng lưng quen thuộc của Vương Hải, cô liền chạy đến phóng lên ôm lấy tấm lưng rộng của anh

-Anh haiii!

Cô cứ ôm anh lắc lư hồi lâu, mới để ý còn 3 người nữa. Là 3 người tối hôm qua đây mà. Họ đang ngồi như đợi ai đó. Đợi? Không lẽ họ đợi mình sao??

Vương Hải nắm lấy tay cô buông lỏng ra.

-Ăn sáng thôi!

Cô ngồi cạnh Vương Hải và anh chàng Dạ Niên tóc vàng óng. Dạ Niên không ngừng trêu ghẹo cô.

-Bé con! Em ăn ít thế? Bé con tối qua ngủ ngon không?

-Dạ có ạ!!

Vương Phi thì thầm với Vương Hải: < Anh hai! Sao chúng ta lại ở đây vậy?>

Vương Hải không nói gì, chỉ bảo cô ăn nhanh còn đến trường. Cô vừa ăn vừa ngó ngang dọc, nơi này cũng to quá đi. To hơn Dinh thự của anh hai và cô nhiều.

Ăn sáng xong, cô được đưa đến trường, năm nay cô đã là sinh viên năm nhất. Ước mơ của Vương Phi là trở thành giáo viên mầm non, nhưng anh hai không thích cô theo sư phạm, anh muốn cô học kinh doanh, văn phòng, anh muốn hướng cô về công ti làm việc cùng anh. 

Vương Phi có không thích cũng sẽ học, vì đối với cô 'Vương Hải là Thánh chỉ'

Phi Phi đang vội chạy thì va trúng đàn anh đang đi ngược hướng của cô. Giấy vở của anh ta cũng theo đó rơi xuống.

-Xin lỗi! Em xin lỗi anh nhiều lắm.

-Không sao...Khô..Em là em gái Vương Hải sao?

-Dạ vâng! Anh biết anh hai em ạ?

-Vương Hải thì ai mà không biết chứ? Hôm qua anh thấy em đi cùng với cậu ấy.

Bữa tiệc hôm qua, nếu biết có đàn anh đi, mình đã kiếm anh ấy rồi. Đàn anh này ra trường đã lâu, hiện đang phụ trách là trợ lí giảng viên dạy năng khiếu, anh ấy rất tài hoa. Hoạt động trường luôn có mặt anh ấy. Hôm nay đúng là quá may mắn rồii.

-Vương...

-A..Em tên Vương Phi ạ!!

-Anh là Trương Dịch.

-Vâng - Anh không cần nói thì em cũng biết >.<

-A! Em trễ tiết rồi! Hẹn anh hôm khác nói chuyện vậy?

Vương Phi vào tiết vẫn mơ màng, Mộc Nhã, Tiểu Mẫn sau khi biết chuyện vô cùng ngưỡng mộ cô.

-Huhu! Cậu sướng thế! Được va chạm với anh Trương Dịch sao?

-Hiihi! Đúng thật là thần may mắn đang bên cạnh tớ!

-Sướng thế! Tớ chả thấy anh ấy nói chuyện với con gái bao giờ luôn ấy?

-Có khi nào tớ là người đầu tiên không ahihi.

Vương Phi hai tay ôm mặt bắt đầu mơ tưởng linh tinh.

-Người đầu tiên à? Cậu không phải người đầu tiên đâu?

Vương Phi nghe Mộc Nhã nói thế, liền ngưng ảo tưởng và xoay qua nhìn cô.

-Anh ấy từng có bạn gái rồi, hai người từng hẹn ước đi Mỹ nữa đó.

-A! Thật sao??Buồn luôn.

-Nhưng chị ấy mất rồi.

-Sao cơ- Vương Phi ngỡ ngàng, thật quá đáng thương rồi, làm gì còn chuyện gì đau khổ hơn âm dương cách biệt.

-Nghe bảo chị ấy tự tử đấy, chị ấy là mĩ nhân luôn mà..tiếc quá.

Có phải vì thế, mà anh không mở lòng với người khác không anh Trương Dịch? Vương Phi chỉ ngồi suy nghĩ mãi chuyện của Mộc Nhã nói.

Tan học, cô lững thũng đi thì gặp Trương Dịch đang đứng gần cổng. Anh như đang chờ ai đó.

-Vương Phi!

-Anh Trương Dịch! Anh đang chờ ai sao?

-Anh chờ em.

-Chờ em.

-Uhm

-Nhưng mà...

-Gần cổng trường có quán cà phê, có cả bánh ngọt nữa, em cóp muốn thử không.

Vương Phi nghe đến bánh ngọt liền mắt sáng lên nhận lời ngay, miệng không ngừng tíu tít " bánh ngọt"

Cô và anh đến quán cà phê bánh ngọt gần đó. Hai người nó chuyện chủ yếu nói về đồ ăn và học tập là nhiều.

Chập tối, cô phải về, Trương Dịch rất ga lăng anh ngỏ ý đưa cô về, Vương Phi từ chối nhưng Trương Dịch vẫn không bỏ cuộc anh bảo trời đã tối để anh đưa cô về sẽ an toàn hơn. Vương Phi gật đầu.

Trương dịch vừa đưa cô về trước cổng, Vương Hải cũng vừa về tới. Vương Hải nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia đang đứng cạnh em gái mình, anh đùng đùng bước đến bên cô kéo cô về phía anh, thô bạo nhìn Trương Dịch.

Trương Dịch không thèm nhìn đến Vương Hải, anh chỉ vẫy tay tạm biệt Vương Phi. Vương Phi cũng lịch sự chào anh, còn chúc anh ngủ ngon. Cô không đang nhìn thấy gương mặt của Vương Hải đen sầm, khó coi như nào.

 Vương Hải giận dữ lôi tay cô vào nhà, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách vì tiếng của tiểu tổ tông nhà họ rõ mồn một.

-Anh...Anh buông tay em

-Ai cho phép em lại gần hắn hả?

-Anh sao vậy? Anh Trương Dịch là đàn anh của em mà, anh sợ em tối đi nguy hiểm nên tốt bụng đưa em về thôi mà.

-Tốt bụng?? 15 đâu sao em không gọi cậu ấy đưa em về hả?

-Anh làm tay em đau đó.

-Phi Phi anh cấm em lại gần cậu ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro