Chương 50: Anh say rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng vệ sinh lúc này như một sàn đấu võ đài. Hai cô gái chạy ra ngoài gọi người đến, một cô thì đang túm tóc Phi Phi, Phi Phi cũng không để yên, cũng một tay nắm tóc, một tay vịn tay kia của cô gái.

Hai người nắm tóc nhau, kéo la hét ầm ầm. Kết quả hai người bị đưa lên phòng Dạ Niên.

Sau khi nghe xong, Dạ Niên thở dài cho cô gái kia về vị trí làm việc .

Vương Phi liếc cô gái kia khi cô ấy lướt ngang cô. 

-Phi Phi..

-Em... Em biết em làm vậy là không đúng, nhưng ai bảo cô ta nói xấu anh.

-Cô ta nói xấu anh chứ có nói em đâu? Em tức giận chi cho mệt thân vậy?

-Em không quan tâm. Không ai được bắt nạt người nhà em, ai dám đụng đến các anh, dù là ai em cũng không tha đâu..-Cô gằn giọng như muốn khóc.

Dù biết là sai, nhưng thật quá ấm ức đi, ai cho phép họ đối xử với anh như thế chứ!

Dạ Niên đứng lên đi đến gần cô. Vương Phi nhắm tịt mắt lại, cô sợ anh sẽ đạp cô một "cây". Nhưng anh không la cô, không đánh cô mà còn nhẹ nhàng vuốt chỗ sưng trên mặt cô.

-Em ngốc quá! Em có đau lắm không?

-Dạ..Em không đau chút nào!

-Không đau mà đỏ cả mặt thế à? Mai mốt không được làm những việc nguy hiểm vậy nữa.

-......

-Em có nghe anh nói không?

-V.â.n.g!

-Haha

-Anh cười emm.

Dạ Niên cười thoải mái, nụ cười anh chân thật hơn bao giờ hết! Anh thật may mắn vì đã có liều thuốc tuyệt vời như cô.

Dạ Niên cho cô ngồi xuống, anh lấy băng gạc, bông gòn nhẹ nhàng xuýt xoa trên gương mặt cô, anh thật nhẹ nhàng tránh làm cô đau.

-Phi Phi ! 

-Dạ?

-Bức hình lúc nãy là mẹ anh đấy!

-Đấy là ảnh mẹ anh lúc trẻ, có phải rất đẹp không?

-Dạ! Em chắc chắn mái tóc anh giống mẹ này, nụ cười anh cũng đẹp y như dì ấy vậy.

-Cảm ơn em! Giỏi nịnh đấy!

-A không có! Em khen thật tình đấy!

Dạ Niên vẫn không ngừng khép miệng được, anh cười vì sự chân tình của cô. Vương Phi hóa ra cũng hổ báo lắm, sau này phải hạn chế trêu em ấy thôi!

-Chút nữa anh về nhà 1 tí! Em đi với anh không?

Lát nữa 1 giờ trưa sẽ có tiết học, cô đang mải suy nghĩ có nên đi không?

-Không sao! Lát anh đi cũng được, em có việc cứ làm đi!

- Không! Em đi với anh!

Sắp xếp mọi việc công ty một chút, cô và anh về lại căn biệt thự siêu to lúc nãy. Dạ Niên đi với Vương Phi lên phòng của ba anh. Anh theo sự chỉ dẫn của Vương Phi, anh tìm thấy quyển sổ mà ba anh luôn đặt dưới gối.

Vương Phi thấy anh đang chăm chăm đứng đọc, cô không dám làm phiền chỉ dám xuống phòng khách ngồi đợi anh. 

Chú quản gia đến mời nước, Vương Phi đứng lên lịch sự nhận bằng hai tay. Chú quản gia thấy Dạ Niên về thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi thiếu gia chưa từng muốn về nhà nữa. 

Từ lúc Chủ Tịch đập vỡ chiếc đàn của phu nhân, Dạ Niên tuyên bố là sẽ không đặt chân về thêm lần nào. Chủ Tịch nhập viện, người hầu thì rối cả lên, công ty cũng loạn cào cào. Thiếu gia đã về thật tốt quá!

Mãi không thấy anh xuống, Vương Phi lo lắng, cô đi lên lầu kiếm anh. Thấy Dạ Niên đang ngồi ngơ trên giường, mắt anh chỉ nhìn về hư không. Vương Phi nhìn thấy anh như thế vô cùng sợ hãi, liền chạy đến .

-Anh Dạ Niên! Anh sao vậy?

-....

-Anh...

Dạ Niên như mất hồn, anh không nói gì, anh kéo tay cô, đầu anh dựa vào ngực cô, tay vòng qua ôm lấy eo cô như đứa trẻ khóc nhè đang vòi vĩnh mẹ.

-Anh sao thế!?

Dạ Niên vẫn ngồi trên giường và vẫn ôm lấy cô như thế!Phi Phi không biết làm sao, cô xoa lấy đầu anh như thầm an ủi. Anh vẫn ghì ôm chặt lấy cô.

Mãi một lúc sau, anh bình tĩnh hơn mới buông cô ra, anh vẫn không nói gì cả, chỉ kéo cô rời đi.

-Anh chở em đi đâu vậy anh!

-Anh sẽ chở em về!

.................................................................

Dạ Niên chở cô về Đế Quốc, rồi anh liền rời đi.

-Sao ấy nhờ! Ông nào cũng như ông nào, chán thật đấy.

Đến tối, quản gia nhà Dạ Niên gọi điện thoại qua Đế Quốc. Dạ Niên từ lúc chở cô về đã không đến công ty, bệnh viện cũng không thấy anh. Minh Viêm, Thiên Lãnh, Vương Hải cũng đang đến những nơi mà họ từng đến xem có thể kiếm được Dạ niên không?

-Em cũng muốn đi tìm.

-Không được- Đầu bên kia điện thoại đang quát cô, sao có thể để cô đi ra ngoài giờ này được chứ!

-Em ở yên Đế Quốc cho anh, anh tìm được Dạ Niên sẽ đập gãy chân cậu ta vì dám làm em lo lắng-Giọng điệu bá đạo xen vào như này chỉ có thể là Minh Viêm thôi.

Phi Phi ở nhà bồn chồn, cô không ngồi yên cứ đi qua đi lại. Vương Phi sực nhớ ra được gì. Cô liền nhờ 15 đưa cô đi.

Là góc phố đó, hàng quán đó. Cô và 15 đi hết con đường tối của phố, đến con đường lớn nới có các hàng quán quen thuộc cô và Dạ Niên hay đến. Anh 15 nhướn người:
-Thiếu gia Dạ Niên.

-Đâu ạ! 

-Tôi tìm thấy rồi! Để tôi gọi điện báo cho mọi người yên tâm đã.

-Vậy em chạy qua bên đó trước đây!

-A! Vương Phi tiểu thư!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro