Chương 51: Anh tỉnh lại cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, cô phóng nhanh qua đường, sau các hàng cây là hình ảnh chàng trai tóc vàng mặc sơ mi trắng đang say khướt, anh im lặng không nhốn nháo, anh đang đưa từng ngụm từng ngụm vào miệng. Cô chạy đến giựt cái li rượu của anh xuống.

-Dạ Niên! Anh điên à?

-Sao em lại ở đây?

-Anh có biết mọi người lo lắng cho anh lắm không?

-Mọi người lo cho anh làm gì chứ?

-Anh nói gì vậy, mọi người kiếm anh từ tối đến giờ. Đi theo em về mau!

-Anh không muốn!

-Anh sao vậy?

-Anh... Kệ anh đi!!

-Anh...

-Anh hôm nay...đã đọc được những gì mà ba anh viết trong sổ.

-...

-Anh không hề biết...Ông ấy đã trải qua những nổi đau đớn hơn anh gấp trăm lần..huhu

Dạ Niên do say hay vì điều gì mà anh khóc lên như một đứa trẻ.

-Ông ấy không hề ghét mẹ anh, ông ấy sợ thấy hình ảnh của mẹ anh, ông ấy không muốn nhớ đến cảnh đau đớn khi ra đi của mẹ anh..Ông  cấm anh chơi đàn vì sợ nhớ đến mẹ. Ba anh rất yêu mẹ anh.haha, vậy mà...

-Chú ấy ghét anh chơi đàn vì sợ nhìn thấy hình ảnh của dì xuất hiện nơi anh sao?

-Anh cứ luôn nghĩ, ba anh ông ta không yêu mẹ còn muốn cưới bà ấy làm gì. Nhưng không phải ông ấy mang trái tim còn đau khổ hơn anh, anh sao không thể thấy ra điều đó cơ chứ? Anh đúng là đồ ngu ngốc.

-Anh Dạ Niên!

-Anh đúng là thằng khốn!

-Anh tỉnh lại đi! Thay vì ngồi đây trách mình, anh không nghĩ mình nên làm gì có ích hơn sao?

-Phi Phi à! Một thằng vô dụng như anh có thể làm gì được chứ?

Dạ Niên chàng trai mang nụ cười trên miệng quanh năm đây sao, anh đang khóc như một đứa trẻ nhận sai.

-Anh! Anh đừng uống nữa! Chủ tịch dành cả cuộc đời xây dựng sự nghiệp, ngay cả khi ông lên cơn bệnh người mà ông quan tâm nhất vẫn là anh. Anh thì đang làm gì đây, anh muốn để những công sức của Chủ tịch đổ sông, đổ biển sao?

-Anh tỉnh lại cho em.

Dạ Niên như ngỡ ra, anh quay sang nhìn cô, anh như tỉnh một chút. Liền sau đó 15, Vương Hải, Thiên Lãnh cũng chạy đến, bọn họ mỗi người giúp một tay đỡ lấy Dạ Niên. Dạ Niên lúc này ôm đầu, anh tự trách sự ngu ngốc của mình.

-Dạ Niên đến bệnh viện mau!

Mọi người cấp tốc chạy đến bệnh viện, cảnh tượng lúc này thật quá kinh hãi, Vương Phi hoảng sợ thét kinh, Vương Hải ôm cô che mắt lại. Đây là những vệ sĩ áo đen nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch lúc sáng. Họ nằm la liệt trên những vũng máu. Vương Phi ngửi thấy cả mùi máu tanh xộc lên mũi, cô buồn nôn.

-Chết tiệt! Tôi không nghĩ bọn họ hành động sớm như thế! Tôi...sơ suất!

Dạ Niên tay đấm vào tường, anh trách bản thân quá lơ là.

-Cậu không cần trách bản thân, mau vào trong đi.

Vào phòng bệnh, ba của anh vẫn nằm yên, đôi mắt vẫn nhắm lấy chưa mở. Minh Viêm đang đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn những con người chậm chạp đến.

-Đã giải quyết xong giúp cậu. Cậu nợ tôi đấy Dạ Niên!

-Cảm ơn cậu! Minh Viêm!

-Không cần cảm ơn, tôi sẽ không làm việc gì mà không có lợi cho tôi.

Đến khi vào phòng rồi, tay Vương Phi mới buông ra khỏi mũi, mắt mới mở ra.

-Ai cho em tới đây hả?

Minh Viêm thấy cô không nghe lời dặn của anh qua điện thoại , tự nhiên cáu lên:

-15! Cậu chán sống rồi phải không? Cậu dám để con bé ra ngoài sao?

15 xanh cả mặt ' Tiểu thư ơi! Cô giết tôi rồi!'

-Gì chứ! Là em tự muốn đi, không liên quan đến 15 nha! Anh đừng có mà quá đáng.

Minh Viêm không thèm nghe, anh bước qua nhẹ nhàng nhấc cô lên người.

-Tôi đã hết việc, người của tôi cũng để đây cho cậu mượn! Chúc may mắn người anh em.

Minh Viêm bế Vương Phi đi mặc kệ cô la ầm cả lên.

Trong phòng lúc này chỉ còn 15, Vương Hải, Thiên Lãnh và Dạ Niên.

-Dạ Niên cậu đã ổn chưa?

-Ừ!Xin lỗi các cậu, suýt nữa hỏng hết kế hoạch.

-Bọn chúng nôn nóng đến mức hành động không suy nghĩ rồi.-Thiên Lãnh chăm chú quan sát biểu tình của Dạ Niên.

Vương Hải hai tay để trong túi quần, vẫn đang chau mày suy nghĩ:" Vài hôm nữa, hôm nay thất bại rồi bọn họ sẽ ráo riết thu cổ phần của công ty cậu, lúc đó những kẻ nào phản bội công ty cậu sẽ được lôi ra một thể, lúc đó chúng ta chỉ việc gom lưới"

-...

-Dạ Niên!Chúng tôi sẽ không hại cậu.

-Haha! Nói gì vậy? Tôi luôn tin tưởng các cậu.

-Eo ơi! Hai tên này nói chuyện sến quá rồi đó!- Thiên Lãnh vẫn là Thiên Lãnh vẫn thích phá không khí như thế.

-HAHAHA

Phải rồi! Chỉ cần có những người anh em này giúp sức, trên đời này không sợ có chuyện gì mà không làm được.

Vương Phi lúc này cũng không yên ổn, cô bị Minh Viêm mang vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro