Chương 54: Hành động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh điên cuồng hạ hỏa trong cô. Khao khát chiếm đoạt cô ngày càng mạnh mẽ.

Không biết Minh Viêm hành hạ cô bao lâu. Bình minh ló dạng, anh mới gọi 20 về lái xe, Phi Phi thì thiếp đi, vô sức dựa vào thân thể anh mà ngủ.

Về đến Đế Quốc, Minh Viêm bế cô lên phòng, đắp chăn cho cô. 20 nhắc nhở anh đã đến giờ hành động.

-Thiếu gia! Chúng ta chuẩn bị đi thôi!

-Người của Dạ Niên hai tên 16, 17 thế nào?

-Hai cậu ấy bị đạn sượt qua thôi ạ!

-.....

-Thiếu gia người cẩn thận, tất cả vệ sĩ canh phòng ở bệnh viện của nhà cậu Dạ Niên bị hạ hết, 16, 17 thân thủ phi phàm còn bị xây xát nhẹ.

-Cậu xem thường  tôi??

-Dạ..không.. Tôi chỉ..

-Được rồi! Gọi thêm 24, 25 và một số người qua đây đi. Bảo họ canh phòng cẩn thận Đế Quốc này. Ngày mai không để Vương Phi rời khỏi đây nghe chưa? 

-Vâng! Tôi xin phép!

Nói rồi 20 rời đi, Minh Viêm chuẩn bị xong xuôi anh đến bên Vương Phi, hôn nhẹ lên trán cô, nhìn người phụ nữ này xem, cô ấy ngủ ngon và không hề hay biết tất cả những nguy hiểm ngoài kia!

-Anh nhất định sẽ không chết! Phải sống để về cưới em nữa chứ!

Anh cười thầm trong miệng, anh vuốt ve cô hồi lâu, và bắt đầu gọi điện cho Thiên Lãnh, Dạ Niên, Vương Hải. Đã đến lúc xuất phát.

(Ghi chú nhỏ: Những con số thân cận với các nhân vật chính của chúng ta)

Vương Hải: 12, 13, 14, 15.

Dạ Niên: 16, 17, 18, 19.

Minh Viêm: 20, 21, 22, 23.

Thiên Lãnh: 24, 25, 26, 27.

Những người từ 1-11 là sát thủ trong tối, hạn chế ra mặt, khi có nhiệm vụ họ sẽ được thông báo và tập trung lại theo yêu cầu của Minh Viêm. Mọi việc trong thế giới ngầm của họ phải được thông qua Minh Viêm hoặc Thiên Lãnh mới được hành động. Minh Viêm là người quyết định và quân sư trong mọi việc chính là Thiên Lãnh. 

Vương Hải mang khuynh hướng hỗ trợ khi thật sự cần thiết. Dạ Niên ít tham gia, hạn chế lộ mặt, anh mang nhiệm vụ thu nhập thông tin cho Thiên Lãnh, người của anh như một mạng lưới rộng rãi bao phủ khắp nước. Anh bảo không có hứng thú với các việc công ty, nhưng khi họ cần anh luôn sẵn sàng giúp đỡ.

28, 29, 30: 3 người này tung tích và nhiệm vụ là gì vẫn chưa thấy được nhắc đến.)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đến chương này!! Mong có thể đọc được bình luận góp ý của các bạn nhiều hơn! Xin cảm ơn!!

_____________________________________________________________________________

-Sao??

Vương Phi thức dậy từ sáng sớm, cô nhận được thông báo' không được rời khỏi Đế Quốc 1 bước'

'Đáng ghét! Chắc chắn là Minh viêm khốn kiếp rồi! Anh ta điên sao mà cấm túc mình??'

-Tiểu thư cô cố chịu 1 chút chỉ hôm nay thôi ạ.

Cô chán nản, không đến trường, không được bước ra khỏi nhà, cô khó chịu vô cùng.

-Tránh ra! Minh Viêm khốn kiếp đâu rồi??- Giọng của một cô gái văng vẳng từ cổng chính vang khắp Đế Quốc.

-A..

Phi Phi ngạc nhiên, đó giờ cô chưa thấy có 1 cô gái nào đến đây kiếm Minh Viêm cả. Cô nghĩ thầm trong bụng hay anh ta hãm hại đời con gái người ta, nên giờ người ta đến đòi mạng anh chăng?

Cô gái nhìn thấy Vương Phi, cô mang ánh mắt sáng bừng chạy đến.

-A...Gì đây.. Cô chính là quỷ nhỏ mà Minh Viêm cưng đến tận trời sao?

Vương Phi rụt người lại ' Hể? Qủy nhỏ gì chứ??'

-Chị..Chị là..

-A...Ngại quá tôi quên mất. Tôi là bạn của Minh Viêm, Thiên Lãnh, Vương Hải và Dạ Niên. Chúng tôi là bạn hồi nhỏ xíu xiu cơ. Cô chắc là Vương tiểu thư-Vương Phi.

-A! Chào chị! Em là Vương Phi!

-Ôi! chu choa. Cô bé đáng yêu quá!!

Cô gái này không ngừng xuýt xoa ôm lấy Vương Phi thật chặt.

-Hihi Chị tên Lâm Ngọc Yên. Em có thể gọi chị là Yên Yên.

Sau khi giới thiệu xong, cô cứ ngó qua ngó lại.

-Chị tìm anh Minh Viêm ạ?

-À! Cũng không hẳn... nhưng mà đúng là phải tìm hắn ta.

Vương Phi vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng cô biết chắc một điều, Ngọc Yên có thể dễ dàng ra vào Đế Quốc, chứng tỏ cô ấy thân thiết với bọn họ rất nhiều. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân, có gì đó nhoi nhói trong tim.

-Nhưng chẳng phải họ không thể chạm vào phụ nữ sao?

-Ừ! Đúng rồi! Họ có bao giờ cho chị chạm vào đâu. Vừa mới nhéo má yêu một cái là tên Thiên Lãnh chết tiệt đã nôn tới nôn lui, Minh Viêm tên đó còn xấu tính hơn. Hứ!

Không tìm thấy người cần tìm, Ngọc yên nắm tay Vương Phi đòi dắt cô ra ngoài chơi, cô cũng muốn lắm nhưng...

Chị Mễ đứng một bên nãy giờ:

-Yên tiểu thư à! Thật ngại quá! Vương Phi tiểu thư không được rời khỏi đây ngày hôm nay?

-Tại sao? Tự nhiên bắt giam con người ta vậy?

Một anh bảo vệ đến nói nhỏ vào tai Ngọc Yên, cô nghe xong gật gù như đã hiểu ra lí do rồi. Vương Phi đứng đó trông thấy mọi việc, cô càng tủi thân hơn, cô cảm giác mình như người ngoài ở đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro