Chương 55: Sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc yên cười trừ với cô xong liền hẹn cô hôm sau sẽ đi mua sắm vậy. Cô ấy hiện tại bận nên xin phép ra về.

Hai người tạm biệt nhau, Vương Phi lại chán nản lên lầu.

Đến tối rồi, họ vẫn chưa về. Cô chán nản ăn cơm một mình, gọi điện cũng không một ai trong số họ nghe máy, cả anh 15 cũng không đáp lại cô. 

Cô lim dim ngủ mà không hề biết, Hội người VAMPIRE lúc trước từng muốn ám sát Vương Hải, họ âm thầm giao du với một số người trong công ty của ba Dạ Niên, âm thầm thu mua cổ phần. Chưa kể màn đánh tráo thuốc trợ tim xuất sắc khiến chủ tịch ông ấy lên cơn đau tim mà nhập viện, xúi giục Hội Đồng kéo Dạ Niên xuống đáy. 

'Dạ Niên mà lên vị trí đó nữa thì 3 thằng nhóc khốn kiếp kia khác nào hổ mọc thêm cánh, bọn chúng vừa cầm quyền ở ngoài sáng, ngay cả đến trong tối chúng ta buôn bán phải phòng cảnh sát, phòng hờ luôn cái bọ oắt con hỉ mũi chưa sạch này nữa.'

Đêm đó Minh Viêm, Dạ Niên, Thiên Lãnh và Vương Hải càn quét kho vũ khí trên đảo của chúng, nơi buôn bán ma túy của chúng còn thảm hơn, các thân cận của họ đã phá bĩnh, mang chiến tích về. Chỉ còn việc trên công ty thôi.

Qúa tam ba bận. Cuộc họp nổ ra, đa số mọi người đều tán thành không cho Dạ Niên lên thay ba cậu ấy, nhưng không ngờ được Thiên Lãnh, Minh Viêm và Vương Hải cũng tới. Lúc này tầm 2 người quay xe quyết định theo Dạ Niên. 

Vương Hải tuyên bố nếu tân chủ tịch không phải là Dạ Niên, cả 3 tên sẽ rút hết vốn đầu tư các hợp đồng hợp tác sẽ cắt. Dứt lời bên phía đối thủ có 2-3 người điện thoại lại reo lên. Có người thì nhận được clip ăn chơi bay bổng, clip ăn hối lộ, clip con trai đang hút cần sa....

Một chốc sau, mặt họ xanh như lá chuối, họ liền toát mồ hôi hột  ' không thể trêu đùa với 4 vị thiếu gia đó rồi'

Kết quả không ai nói cũng biết, Dạ Niên chính thức là vị tân chủ tịch. Các tay sai sau hôm đấy, công ty được thanh lọc sạch sẽ.

Niềm vui chưa dứt, Vương Phi gọi điện báo anh.

-Anh Dạ niên! Ba anh tỉnh rồi!

Anh hớt hải đến bệnh viện, anh vừa đến vừa nghĩ không biết nên nói gì với ông ấy đây.

Anh đến phòng bệnh, Vương Phi gật đầu chào anh, cô xin phép ra về.

Lúc này trong phòng chỉ anh và ba..

Hai người im lặng như tờ.

Anh lặng lẽ rót li nước, anh đưa cho ba.

-Uống..uống nước đi.

Ông ấy có vẻ ngần ngại pha chút ngạc nhiên.

-Ta mới nghe cô bé Vương Phi lúc nãy đọc báo cho ta nghe. Con có thể an toàn nhậm chức như vậy thật không dễ dàng gì. Ta thật sự rất mừng, con chịu khổ rồi.

-Xin..xin lỗi..

-Ta mới là người xin lỗi con.

-Sao..?

-Năm đó, con ngồi đàn, ta bỗng thấy hình ảnh cô ấy hiện ra, cũng mái tóc vàng, cũng nụ cười đó, con hệt như mẹ con vậy.

-' Nụ cười con hệt như mẹ? Vương Phi cũng từng nhận xét như vậy'

-Ta vô cùng đau khổ, ngày gặp mặt mẹ con lần cuối ta cũng không về kịp. Ta trách cô ấy 1 ta trách bản thân ta 10. Ta không kìm được. Ta chưa nói xin lỗi con. Thật xin lỗi.

Dạ Niên quay mặt đi chỗ khác, đàn ông thì không được khóc. Mọi việc đã ổn, thật may mắn quá, không sao nữa rồi..

Đúng là sau cơn mưa trời sẽ sáng.

........................................................................................................................

Vương Phi đi bộ 1 đoạn, tạo không gian cho hai cha con. Cô lủi thủi đi bộ, rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ lúc cô từ Mỹ về, dính phải 4 ông kia cuộc sống cô đã không còn bình thường như trước được nữa. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô trước giờ đinh ninh trong tim chỉ có Vương Hải. Nhưng bây giờ, 4 người họ cứ lẩn quẩn trong tim cô mọi lúc. 

Vương Phi trái tim như mất một nhịp khi nghĩ đến việc 'Tất cả các anh bên cạnh cô chẳng qua ngoài cô ra họ không thể chạm vào người khác. Còn tình yêu của họ thật chất không dành cho cô'

Nghĩ đến đó, cô buồn bã cảm thấy những ngày tháng tươi đẹp của cô và họ sắp biến mất...

-Về rồi à!

-A! Cô bé nhỏ!

-Minh Viêm! Chị Yên Yên

-..................

Tự nhiên cả ba người im lặng nhìn nhau, Phi Phi chỉ cúi đầu chầm chậm lên lầu, Minh Viêm thấy cô hôm nay kì lạ, thông thường cô sẽ gào lên mắng anh cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro