Chương 56 : Giận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Em sao đấy?

Anh kéo tay cô, cúi đầu áp trán cô và anh lại với nhau:"Đâu có sốt??"

-Hâm à! Em mệt lắm! Đi ngủ đây?

-Này! Sao đấy? Có chuyện gì rồi?

Vương Phi vẫn ngoan cố im lặng lên lầu, không nói gì cả. Minh Viêm không thể kiên nhẫn với thái độ này của cô, anh bế cô lên phòng mình cách nhanh gọn, Vương Phi không kịp trở tay. Cô chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-Anh bỏ tôi xuống mau, Minh Viêm!!

Lâm Ngọc Yên ngơ người:" Gì đây?? Hai người đóng phim tình thú sao?Thôi..về"

Minh Viêm thô bạo vứt cô xuống giường đen, cô ngã xuống, hơi choáng vạng nhẹ, Vương Phi mặt hầm hầm, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, chực chờ rơi nước mắt. 

Minh Viêm thô lỗ đè cô xuống giường, khóa tay cô ở phía sau, miệng không ngừng đưa lưỡi lướt trên da cô. Da cô trắng như tuyết cảm nhận được như có cục đá chạm lên da thịt.

-Hic...huhu...huuhu

Lúc này cô bé khóc to, cô không kìm được nữa.

-Em ghét anh huhuhu...

-Lý do?- Minh Viêm vẫn không ngưng, anh cất lời trầm trầm vào tai cô rồi tiếp tục liếm lướt xuống bụng cô.

-A.....Anh đồ tồi!!

-A...Anh xấu xa!! Tôi ghét anh!!

-................

-A..A.Minh viêm dừng lại.

Minh Viêm không thèm nghe cô nói, anh tiếp tục mút lấy từng nấc thịt của cô, anh bỗng ngưng lại nhìn cô chằm chằm.

-Lý do.

-Phi Phi nhìn thấy đôi mắt của anh, anh đang thật sự rất giận rồi, cô giật mình nhẹ. 

Nãy giờ cô luôn mồm mắng anh, anh không hiểu đã làm gì sai với cô. Anh không biết đã làm gì khiến cô quay ngoắt mình như vậy?

-Anh....anh....huhu...anh..

Minh Viêm rất kiên nhẫn lắng nghe từng lời nấc lên của cô.

-Anh...với chị Yên Yên....sao anh còn làm thế với em...hức hức.

-Là sao?? Yên Yên gì đây??

Cô quay mặt đi chỗ khác, nước mắt vẫn rơi, giọng cô thỏ thẻ:" Anh ở bên cạnh em..hức... chẳng qua là vì anh không thể chạm được vào cô gái khác mà thôi."

Minh Viêm đen cả mặt lại, anh nắm chặt  lấy tay cô hơn.

-A..Đau!

-Em..Em nói lại xem.

Vương Phi hoảng sợ, Minh Viêm là một tên điên, lẽ ra cô không nên chọc anh. Cho vàng cô cũng không dám nhắc lại, cô mím môi khóc nức nở cũng không dám phát ra tiếng khóc, vai cô chỉ run run. Minh Viêm buông tay cô.

-Đứng lên! Về phòng đi!

Vương Phi sợ hãi pha chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời đứng lên rời khỏi phòng anh.

Minh Viêm lại bước ra ban công, anh hút thuốc, lâu lắm rồi anh mới hút lại. Vương Phi ghét mùi thuốc lá, anh trước mặt cô không hút, dần dần cũng bỏ thuốc.

 Vương Phi ghét mùi bia rượu, miệng anh có mùi bia rượu cô sẽ không chịu hôn anh, nên anh luôn súc miệng sau khi uống rượu. Anh cũng đã từng hỏi bản thân liệu anh có yêu cô không, nhưng vốn dĩ anh đã tìm được đáp án từ lâu rồi.

_____________________________________

-Mọi người! Tối mai là tiệc chúc mừng Dạ Niên, tối mai cùng đi?

-Em có được đi không ạ?

-Anh đặt váy cho em rồi! Chốc nữa sẽ mang đến cho em thử.

Vương Hải vuốt ve tóc cô, quần áo bình thường, cô thích mặc gì thì mặc. Nhưng mấy buổi tiệc, toàn là đồ anh chọn cho cô. Gu thẩm mỹ của Vương Hải đỉnh hơn Vương Phi rất nhiều.

Minh Viêm hôm nay không nói chuyện với cô, anh im lặng hoàn thành bữa sáng. Mọi người đều nhìn thấy rõ sự kì lạ này. Sáng nào mà hai người này không ồn ào cơ chứ, nay im re cả hai.

___________________________________________

-Chà Vương Tiểu thư! Cô hình như hơi gầy lại rồi. Bữa trước tôi đo cô còn da thịt lắm mà.

-Haha..Em đang ăn kiêng ạ!

-Ăn kiêng á? Thân hình tiểu thư như thế này, tôi thấy ổn lắm rồi mà.

-Dạ...

Vương Phi mặc chiếc váy đã được Vương Hải đặt may sẵn cho cô từ trước, chiếc váy hồng nhạt chỉ mới tới đầu gối cô, tay váy lưới nhẹ cảm giác mang lên rất thánh thoát.

-Vương thiếu gia thật thương tiểu thư quá đi.

Vương Phi chỉ cười vui vẻ đón nhận lời khen của chị.

Vương Phi mặc thử váy, khá rộng so với người cô, lộ hết chiếc lưng trắng ngần mượt mà của cô.

-Tiểu thư cầm hộ tôi một chút, tôi lấy kim cài đánh dấu lại ạ.

-Dạ vâng!

Vương Phi đứng hồi lâu cảm nhận có bàn tay bắt đầu vịn  lấy áo cô, cô cứ nghĩ là chị thợ may, nên cô buông tay không vịn cái kéo khóa nữa.

-Rộng à?

-Anh Minh Viêm - Cô xoay được nửa đầu nhìn anh, Minh Viêm mắt lả lướt nhìn cô, nét mặt đang say mê thưởng thức cô, anh cúi đầu ngửi hương từ vai cô tóc cô.

-A..Anh..

Vương Phi vô thức rướn người đẩy anh ra, cô không hề biết vì hành động đó anh lại càng muốn ôm cô chặt hơn.

Minh Viêm cứ đứng ôm cô hồi lâu, đến khi có người vào anh mới buông ra, anh đưa tay nhẹ nhàng đưa tóc cô lên mũi anh, hít một cái rồi Minh viêm rời đi, để Vương Phi ngơ người 'Anh ta.. bị gì vậy trời?'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro