Chương 57: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh vẫn chiến tranh lạnh không ai nói gì với nhau. Không khí này vẫn quá ngột ngạt rồi.

Đến hôm dự tiệc, Thiên Lãnh, Minh Viêm và Vương Hải đợi cô dưới phòng khách, Dạ Niên là chủ tiệc nên đã đến buổi tiệc từ trước.

Vương Phi bước xuống, chiếc váy hồng thanh thoát ôm người cô như một công chúa, mái tóc phía sau được bới lên lả lướt, kèm các bông hoa nhỏ trang trí, tóc mái phía trước còn lả lơi vài sợi rơi xuống. Ba ông anh đứng nhìn chăm chăm cô một lúc, bất giác nuốt nước bọt.

-Phi Phi! Nay em rất đẹp đó! - Thiên Lãnh không thể không khen cô xinh đẹp. 

-Hihi! Cảm ơn anh! Là anh Vương Hải chọn váy đẹp thôi.

Thiên Lãnh, Vương Hải phì cười. Cô nhìn sang Minh Viêm anh vẫn không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô. Thấy cô đang nhìn anh, anh liền quay mặt sang chỗ khác.

'Không thể khen mình xinh sao? Đồ đáng ghét!!'- Cô bĩu môi nghĩ thầm trong đầu.

 Nhưng không hề biết rằng trong đầu Minh Viêm lúc này chỉ toàn hình ảnh cô mặc chiếc váy này ngồi trên người anh. Anh bỗng vô thức đỏ mặt, thấy cô nhìn anh nên anh mới nhanh chóng quay sang chỗ khác.

Cả 4 người lên xe nhanh di chuyển đến bữa tiệc. Sảnh tiệc hoành  tráng lệ thật sự, thảm đỏ kéo dài từ dưới bậc thang lên cổng chính. Có rất nhiều bảo vệ đứng bên hông cổng, lên hết bậc thang đã nhìn thấy anh Dạ Niên đang bắt tay tiếp khách, miệng không ngừng xã giao.

-A!!Các cậu đến rồi! Phi Phi nay em đẹp quá!!

-Ngày thường em cũng đẹp mà.

-Haha ..

-Mọi người vào trong đi, chút nữa tớ sẽ vào.

Họ vừa vào đã gây xôn xao. Vương Phi khoác tay Vương Hải đi trước phía sau là Minh Viêm và Thiên Lãnh.

-Là họ sao??

-A... Minh thiếu gia..

-Kia là...ai thế?

-Nhị tiểu thư Vương Gia!

-Chà chà!

-Con nuôi thôi!

-Nhìn là biết khí chất thua xa 3 chàng trai kia rồi.

-Hahaha

'Đồ đáng ghét! Có nói xấu thì nói nhỏ thôi chứ, bộ sợ người ta không nghe được hay gì?'  -   Phi Phi bĩu môi, cô ghét các bữa tiệc như này, trong đây không ai hợp gu cô cả.

-Phi Phi!

-Chị Ngọc Yên!

-Ôi! Các thiếu gia! Mấy cậu cũng tới à?

Ngọc Yên chạy đến ôm Vương Phi, cô véo lấy cái má bánh bao của cô. Ngọc Yên thấy họ đi chung, cô rất vui vẻ mà trêu chọc. Vương Phi thấy Ngọc Yên đi đến gần Minh Viêm, tay cô huých lấy tay anh và họ thầm thì gì đó. 

Cảnh này không vui chút nào, cô quay mặt đi rồi lòng vòng đi kiếm đồ ăn. Cô nghe được các tiếng xì xầm của các tiểu thư ở đây.

-Lâm tiểu thư là thanh mai trúc mã của họ. Cũng mỗi cô ta chịu nổi tính họ.

-Hai người đứng cạnh nhau đẹp khung hình vô cùng.

-Ngọc Yên đứng cạnh ai trong 4 người họ cũng đều đẹp. Dù không ưa Ngọc Yên nhưng đúng thật tôi ganh tị cô ấy vô cùng.

Phi Phi đều nghe hết, đó chính là sự khác biệt giữa khí chất Real của Ngọc Yên và khí chất Fake như cô sao??

Phi Phi mặc kệ, cô đi kiếm đồ ăn, lo cho cái bụng mỡ của mình trước đã. Cô đang loay hoay thì có hai anh chàng đến giúp cô.

-Xin chào! Em là Vương Phi??

-Dạ vâng! Anh là...

-Haha tôi là tam thiếu của nhà Vân Gia.

-Còn tôi là thiếu gia độc nhất của Cao Gia.

Nhìn vào là biết hai tên ăn chơi thích tán gái dạo rồi, hai tên này rất hay lên báo, không bị bạn gái phốt bạo hành, bị tố lăng nhăng thì cũng lên đồn cảnh sát. Hai tên này cặp bài trùng trác táng, ăn chơi mà.

Tài năng không thấy nhắc đến toàn là scandal tào lao, mấy ông bố chắc cũng tốn không ít tiền mà giải quyết.

-Vương Tiểu thư tôi mời cô một ly nhé? - Anh vươn tay lấy 1 li mời cô.

-A..Ngại quá tôi không uống được rượu!

-Haha một nhấp thôi cũng được mà. Cô không nể mặt tôi sao.

Phiền thực đấy, hai tên âm binh chướng khí này.

Vương Phi cũng cười tương tác, xem như nể mặt nhấp lưỡi một ít cho qua chuyện.

-Hahaa! Hân hạnh cho chúng tôi quá thưa tiểu thư, cô có muốn tối nay chơi cùng chúng tôi không.

-KHÔNG!-Vương Hải thù lù đâu xuất hiện sau lưng cô. Anh trừng mắt về phía họ.

-Ngại quá! Con bé làm phiền hai vị rồi.- Nụ cười giả trân lại xuất hiện trên môi anh, đúng là nụ cười công nghiệp. Vương Phi thấy có anh đến ứng cứu cũng nhẹ nhõm hẳn.

-A! Ra vậy! Tôi xin lỗi ạ!

-Ngại quá! Xin lỗi ạ!!

Hai tên bỏ đi, Vương Hải vươn tay véo mũi cô:" Cẩn thận!!"

Vương Phi cười vâng lời, cô đợi anh đi, bắt đầu tu li rượu lúc nãy.

Hai tên khốn đó không đi mà nấp vào một góc quan sát cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro