Chương 69: Em mệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Niên lấy khăn lau sạch cho cô, mặc lại quần áo cẩn thận.

-Tất em...

- Mai anh mua đền cho em cái khác..nhé!-Dạ Niên vẫn mỉm cười dụ dỗ cô và hứa mua cái mới đền cho cô. Tất của cô rách loang lỗ vì bị hai tên quái thú xé đến thảm.

Vương Phi đi khập khiễng mệt nhọc ra khỏi phòng, cô đi cái tướng như thế đương nhiên ai cũng biết cô vừa...trải qua chuyện gì, nhưng các cô thư kí ngồi bên ngoài đều thắc mắc ' Dạ Tổng chẳng phải cũng ở đó sao? sao có thể?'

Phi Phi về lại phòng làm việc. 

-Phi Phi? Cậu có sao không? 

-Không sao! Tớ ổn...

-Phi Phi ..Lúc nãy có chị trưởng phòng tìm cậu.

-Ai vậy lớp trưởng?

Cô chỉ tay về căn phòng kính riêng ở bên phải. Vương Phi lịch sự gõ cửa, cúi đầu chào

- Cô là Vương Phi?

-Dạ vâng ạ! Chị gọi em ạ?

-Không gọi cô thì gọi ai?

-....

-Cô lấy cái này về làm đi.

Nói rồi Vương Phi đón lấy hai sấp tài liệu, cô ôm tài liệu và vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

-Dạ!Cái này mai em nộp ạ?

-Ừ! 

- Cái này em chưa làm bao giờ, em có thể hỏi một chút không ạ?

 Cô gái đang nhìn màn hình liền ngước lên nhìn Phi Phi.

-Chưa biết thì làm cho biết, làm đi hỏi nhiều quá.

Vương Phi sợ hãi cúi đầu rồi xin phép rời khỏi.

.....

-Chị Kenny? Cô bé đó là thực tập sinh, tài liệu lúc nãy có hơi...

-Hừ! Để xem ngày mai cô ta như thế nào, loại con gái có ô dù chống lưng tôi không thích.

-Ô dù?

-Lúc trưa tôi thấy chủ tịch và cô ta nắm tay nắm chân ở thang máy. Hôm nay là ngày đầu thực tập đã à ơi đưa đẩy không đứng đắn rồi.

-Hm..Nhưng mà..làm vậy là sai quy định công ty.

- Im mồm đi! Văn phòng này, tôi là trưởng phòng.

- Phi Phi về thôi!

-Ừ..

-Sao đấy?

-Sao chỉ có mình tớ là làm cái đống tài liệu này vậy?

-Tớ không biết nữa.. Chắc là ngày mai sẽ tới lượt bọn tớ nhận tài liệu thì sao?

-Chắc thế ....huhu tớ mệt quá!

-Haha Về nào!

Vương Phi vẫn cứ thấy khó chịu mang cái mặt như bánh bao chiều, tay ôm hai đống tài liệu về nhà.

______________

Vương Phi vừa về đã thấy các anh ngồi sẵn ở phòng khách.

-Về rồi à?

-Vâng...

-Sao thế? Mới ngày đầu mà ỉu xìu như cọng bún thiu vậy.

-AAAAAA......

-Sao đấy?

-Thiên Lãnh bắt nạt em à?

-Hông có..

-Tên khốn đó giở trò với em trên công ti?

-Hazz.. không phải vậy.

Vương Hải lo lắng, đến bên cô bắt đầu vuốt ve, bóp bóp hai vai cô, lẽ thường là Vương Phi đã nhảy đến ôm anh khi về nhà rồi. Hôm nay cô đuối đến nỗi chỉ ngồi thừ trên ghế phòng khách, Vương Hải không khỏi lo lắng.

Thiên Lãnh bước đến đặt cốc nước mát vào tay cô. Không ngừng đấm đấm lưng cho cô.

-Em sao vậy? Thực tập sinh hôm nay chỉ tham quan tìm hiểu công việc thôi, sao thấy em mệt dữ vậy?

-Em cũng thắc mắc... mọi người bạn bè em có ai phải nhận việc gì đâu, mà em đã được nhận hai chồng chà bá này rồi.

Vương Phi nũng nịu trề môi, lôi hai tập tài liệu ra đưa anh xem.

-Cái này...

Thiên Lãnh khó hiểu nhìn xấp tài liệu cô đưa.

-Em làm mới được 1/4 thôi à! Làm không kịp nên mang về làm tiếp. Mai bé nộp.

Thiên Lãnh trầm ngâm một hồi:

-Ai đưa?

-Trưởng phòng phòng em.

Thiên Lãnh thở dài một cái:

-Em không cần làm cái này nữa đâu? Đưa cho anh đi.

-Không đươc!!Em sẽ làm hết trong đêm nay. Hứ! Tiểu thư nhà Vương gia không thể bị người ta xem là đồ vô dụng được.. Cố lên.

.........

Tối rồi, mà Phi Phi vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, Thiên Lãnh đã bước vào phòng rồi mà cô không chút hay biết. Thiên Lãnh chau mày nhìn cô gái ngoan cố đang còn thức làm một đống tài liệu trên bàn. Cảm giác có chút thương xót, anh thật không biết em có bị ngốc bẩm sinh không.

Từ vụ của Hiểu Nguyệt đánh cô, Thiên Lãnh thật chỉ muốn 24/24 nhét cô vào túi áo anh, mang theo mãi mãi.. 

Anh nhẹ nhàng bước đến cúi đầu chăm chú nhìn cô tập trung làm việc. Dáng vẻ chững chạc này cũng không tệ, mang một chút gì đó thu hút vô cùng. Thiên Lãnh lại càng cúi sát, Vương Phi lúc này đã nhận ra có người đang sau mình, cô xoay nửa đầu qua




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro