Chương 70: Bận cả đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh!Sao anh qua đây? Em đang bận lắm!

Thiên Lãnh vẫn cứ chăm chăm nhìn cô, anh một hồi sau mới liếc qua đống tài liệu dang dở.

-Cái này...Em làm sai rồi!

 Vương Phi nghe thế liền quay lại nhìn tài liệu của mình, Thiên Lãnh vẫn nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhẹ, tay cầm cây viết chỉnh sửa lỗi nhỏ cho cô. Anh khi tập trung làm việc, chiếc mũi cao vút khiến Vương Phi không thể chớp mắt, chiếc cằm này cũng hoàn hảo quá, rồi đôi môi đó nữa, rõ ràng cô và anh đã "môi chạm môi" không biết bao lần, sao bây giờ nhìn lại mới thấy môi anh mềm quá.

 Vương Phi bất giác nuốt nước bọt, Thiên Lãnh nhìn cô đầy ngạc nhiên, cô xấu hổ cấp tốc quay mặt đi. 

'Rõ là xấu hổ mà! Vương Phi ơi là Vương Phi mày ít có dại trai lắm..'

Thiên Lãnh khóe môi cong nhìn cái gương mặt đỏ như gấc của cô, anh tiếp tục sửa lỗi cho cô, cố tình áp sát mặt lên người cô.

-Phi Phi!  Chỗ này em nên làm thế này..

-Dạ!

-Cái này nữa..

Thiên Lãnh càng ngày càng sát vào cô, Vương Phi vừa ghi mà vừa nín thở, đôi vai run lên, môi trên mím chặt lấy cả môi dưới.

-Em chán sống à? Sao không thở?

-Em..Anh xích ra tí đi.

-Xích ra sao chỉ em làm được - Giọng anh nghe như rất nghiêm túc nhưng cô không hề biết anh đang khẽ cười với cô.

-Nhưng mà...

Thiên Lãnh nhiệt tình hướng dẫn cho Vương Phi.


Mãi tới khuya...

- Xong rồi!

Vương Phi vươn vai, cảm giác như cơ thể bây giờ rất tự do. Thiên Lãnh cũng thở phào, anh tặc lưỡi xoa đầu cô.

-Khá đấy!

-Hihi! Trễ rồi, anh về ngủ đi! Mai đi làm.

-....Ờ! Buồn ngủ thật.

Nói rồi Thiên Lãnh quay đi, nhưng không phải về phòng mình, anh nhảy hẳn lên giường cô nằm thoải mái trên chiếc nệm xanh lá mát mẻ. Khác với căn phòng mang gam màu đen u ám của anh và "mấy người kia". 

Thiên Lãnh bắt đầu nhắm mắt, gió từ ban công ùa vào thật dễ chịu. Chiếc màn cứ thế bay bay, Vương Phi đi đến cửa ban công đóng cửa, kéo rèm lại.

-Sao anh không về phòng.

-Ở đây ngủ êm hơn..

Vương Phi đứng cạnh mép giường nhìn anh, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Vương Phi thấy anh ngồi dậy, nghĩ bụng anh chuẩn bị về phòng, nhưng không anh kéo cô lên nệm trong sự không phòng bị.

Vương Phi chỉ đơ người để anh ôm, cô nằm im không dám nhúc nhích hay la ó như cô ở cạnh 3 người kia.

Cô sợ Minh Viêm, nhưng chỉ lúc hắn lên cơn thôi, lúc bình thường cô cũng không khác một con cọp là bao. Cô cũng hay bày trò với Vương Hải, ở cạnh nhau hơn 14 năm rồi, cô không chút ngại ngùng gì với anh hai nữa. Dạ Niên thì với cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng rất biết lãng mạn làm con gái vui. 

Còn Thiên Lãnh vẫn mang cảm giác lạ lẫm lắm. Ừ thì mấy lúc trên giường, 4 người họ cứ vào việc mà làm, lúc đó cảm xúc chỉ có là ngại ngùng một chút, là hưng phấn, là mang khoái cảm khó tả.

Còn lúc này...ổng ôm mình...thấy có gì đó kì kì...

Vương Phi rúc mặt vào ngực anh ngoan ngoãn không dám động đậy.

Thiên Lãnh nhắm mắt một tay đỡ đầu cô, một tay ôm eo cô.

-Ngủ đi! Mai dậy sớm đi làm.

-Vậy....anh ngủ ở đây thật à?

-............

-Vậy...em ra tắt đèn?

-.........

Thiên Lãnh vẫn nhắm mắt im lặng, buông tay ngầm đồng ý để cô đứng lên.

Vương Phi xong việc ngoan ngoãn nằm yên, Thiên Lãnh kéo cô vào lòng, anh cố lấy hơi hít lấy mùi hương thoang thoảng nơi cổ cô.

-Ư..

-Em đang phát ra tiếng động dụ dỗ anh à?

-Dạ không... Tại..Em nhột..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro