Chương 71: Bận cả đêm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi xong việc ngoan ngoãn nằm yên, Thiên Lãnh kéo cô vào lòng, anh cố lấy hơi hít lấy mùi hương thoang thoảng nơi cổ cô.

-Ư..

-Em đang phát ra tiếng động dụ dỗ anh à?

-Dạ không... Tại..Em nhột..

Thiên Lãnh nhẹ nhàng ôm người phụ nữ nhỏ này vào lòng, cả hai cùng nhịp thở, xung quanh không khí yên ắng dần, chỉ còn nghe được mỗi tiếng hít thở, tiếng nhịp tim của cả hai...

Một đêm dài trôi qua trong bình lặng...

Và...các bạn nghĩ hai người họ không làm gì hết đúng không??

Ừ đúng rồi đấy, Thiên Lãnh biết cô không còn chút sức lực nên anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, chốc chốc nửa đêm Phi Phi thi thoảng như người mộng du, cô ngồi dậy ngơ ngơ với tay lên trời. Thiên Lãnh rất hợp tác, anh đưa bàn tay mình cho cô níu lấy, rồi nhẹ nhàng đan xen tay anh vào tay cô.

 Anh chủ động ôm cô sát vào người, vuốt ve mãi tới nửa đêm...

Sáng hôm sau, trên chiếc giường to phòng Vương Phi không có bóng người, nệm gối bay lung tung, mền cũng nhăn nhúm không chút gọn gàng.

-A..a..â...a..ưm..ưm..ưm..ư..

-Anh....a..a...ya...ya....Á...anh nhẹ...a..ứm..a..ah..ah..ah.

'Bạch...bạch..bạch...bạch...bạch..bạch...bạch...bạch

Tiếng rên rỉ, tiếng va chạm thịt đều đều đang phát ra từ phòng tắm.

Một nam nhân đang đâm hẳn cây thịt vào hạ thân một mĩ nữ đang dạng hai chân ngồi trên dãy thành ngang của bệ rửa mặt. Thiên Lãnh hai tay vịn hông cô liên tục thúc vào cái lỗ nhỏ ở dưới, cái miệng nhỏ Vương Phi không ngừng rên la.  Hai chân cô lúc đầu vô định ở không trung bây giờ co quắp ôm chặt lấy hông của Thiên Lãnh. 

Phần bụng dưới nhô lên đưa đẩy lên xuống.

-Mới sáng sớm mà cái miệng nhỏ của em đã đói đến không chịu nổi phải không?

-A..Â..a..không..không ..phải..

'Ư..uwmm..ư..a...a..anh...Thiên...Lãnh..nhẹ ..nhẹ thôi anh....'

-Á..ya..ya..ya..yaa..

Thiên Lãnh mồ hôi nhễ nhại trên lưng, Thiên Lãnh nhẹ nhàng tay cầm tay cô.

-Nó nuốt anh ngồn ngộn kia kìa. haha

-Đừng mếu mà...Ngoan..anh rất thích Phi Phi ngoan...

Thiên Lãnh không biết lúc nào học theo thói xấu của Vương Hải,  giỏi dụ dỗ Vương Phi hơn rồi.

Thiên Lãnh nghiến chặt răng mà cắm phập vào sâu bên trong Vương Phi. Anh siết lấy hông cô, đâm nhanh dồn dập, nước mắt Phi Phi cũng rơi ra cách nhanh chóng hơn, miệng cũng không ngừng rên rỉ tiếng dâm dại.

'Ư...A...Anh...chậm...chậm thôi...a.a..â...a..ứ ư ứ.......a.a

'Bạch..bạch..phạch...phạch..phạch...'

Thiên Lãnh 'cót két' với cô một hồi lâu sau mới bắn vào trong cô. Dòng tinh trắng chảy lênh láng ngay mép háng chân. 

Thiên Lãnh thật không buông tha, anh xoay ngang cô. Từ vùng ngực trở lên thì ở trên bệ, 1 tay Vương Phi chống đỡ làm trụ, một tay vịn lấy Thiên Lãnh, một chân bị gác lên cổ anh. Thiên Lãnh thú tính vừa đâm vừa vỗ vào hai cái mông tròn trịa của cô. Anh vỗ' bôm bốp' rồi nắc nắc liên hồi vào động nhỏ.

Anh một tay kéo căng ngực cô ra, vừa kéo vừa bóp vừa trêu đùa, miệng nhỏ Vương Phi không ngừng khóc, Thiên Lãnh cúi người trực tiếp mút lấy hai cánh hoa, rồi lại đưa lưỡi vào trong miệng cô, cạ cạ lưỡi.

-Ưm..ưm...anh...em còn ...đi ..làm..ưm ưm ưm....A..a..a.a..a..a.a.a

Anh quấn quýt hồi lâu rồi mới chịu buông tha cho cái miệng xinh của cô.

-Ha..Vẫn còn sớm ..ha..em ngoan...một chốc sẽ xong ngay..

Nói rồi, Thiên Lãnh nghiến răng, như hung thần bắn hết vào trong cô. Bụng của Vương Phi run lên bần bật.

-Á...a..a.a..em ra..a..a.a.a

Cô thở hổn hển hạ chân xuống cách khó nhọc. Thiên Lãnh bế cô đến bồn rửa, anh dịu dàng dùng vòi sen rửa sạch cho cô, giúp cô thu dọn tàn cuộc.

____________

-Á! Trễ lắm rồi!!

Vương Phi chạy hồng hộc xuống lầu, Thiên Lãnh phía sau cô trông khoan thai hơn không có gì là vội vã.

3 người đàn ông dưới lầu nhìn chằm chằm cái cặp đôi trời đánh này.

-Biết trễ mà còn à ơi trên đó cả buổi.

-A sao anh biết?-Vương Phi đỏ mặt, cô nhanh tay lấy vội những mẩu bánh mì nhét ngay vào miệng.

-Gì chứ? Em cứ 'á á ư ư' ở trển rồi hỏi tụi anh tại sao mà biết ư?

Dạ Niên, Minh Viêm thể hiện sự bất mãn tột độ với Thiên Lãnh, Vương Hải thì vẫn chăm chỉ vào cái máy tính, thi thoảng ngước lên nhìn cô rồi căn dặn Vương Phi:" Em nhớ ăn trưa"

-Vâng ạ!

Thiên Lãnh thấy cô vụt chạy..

-Anh chở em đi nha!

-Dạ không! Để em tự đi

-Ừ!

Phi Phi cố lên, ngày hôm nay của mày sẽ rất tuyệt vời lắm đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro