Chương 72: Anh mãi bên cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bộp'

-Cái này...cái này ..là cô làm sao?

-Dạ vâng! Chị kiểm tra giúp em ạ!

-Cô..ra ngoài đi.

-Dạ!

Vương Phi thấp thỏm bước ra ngoài.

'Thật may quá! Rớt hết cả tim, cứ ngỡ bị làm sai, nhờ anh Thiên Lãnh cả'

-Chị Kenny, cô ấy làm rất chỉn chu, hầu như không sai sót gì cả, cô gái này có tài lắm.

-Hừ! Tài lanh thì có.

-Chuyện gì vậy?

Một cô gái bước vào phòng khiến Kenny và cô trợ lí đứng phắt dậy chào hỏi:

-Chị Cao Ảnh.

-Cô bé đó đang là thực tập sao có thể giao tập tài liệu này cho cô ấy? - Cao Ảnh vừa nói vừa cầm xấp tài liệu lên xem

-Đây là...

-Dạ dạ ..em chỉ..

-Ghi đơn xin nghỉ đi.

-Dạ..nhưng chị ơi.

-Tôi bảo cô viết đơn xin nghỉ đi không là cô sẽ chết chắc đấy.

Cao Ảnh nói xong liền bước đi.

' Các cô là đồ ngốc sao? Một thực tập sinh dù có giỏi hay kinh nghiệm tốt đến đâu vẫn không thể hoàn thành tất cả tài liệu như vậy trong một đêm được, quan trọng hơn....cách thức trình bày truyền thống này lại..rất giống tác phong của Chủ tịch Thiên Lãnh. Cô gái đó.... và chủ tịch có mối quan hệ gì đây? Thú vị ghê...'

Cao Ảnh là một thư kí kì cựu, giúp Thiên Lãnh rất nhiều việc, là một người sành sỏi về Thiên Lãnh.

Cao Ảnh tiến đến phòng anh.' Cốc Cốc'

-Chủ tịch.

-Cao Ảnh? Sao giờ này cô lại ở đây? 

-Buổi gặp mặt được dời lại ngày mai rồi ạ!

Cô tinh nghịch đi đến gần anh:

-Chủ tịch. Tôi xử lí giúp ngài rồi.

-Sao?

-Kẻ ức hiếp tiểu tổ tông nhà anh.

Cao Ảnh cười gian xảo như đang nắm được thóp của anh.

Thiên Lãnh cũng không ngại ngùng gì với cô. Anh cũng nhếch môi rồi xoay đi.

-Không lẽ cô gái thực tập đó...

-Phải. Là cô ấy.

Cao Ảnh biết được bí mật của anh là điều đương nhiên, vì chính cô là người được anh cử đi tìm kiếm "cô gái" mà anh có thể chạm vào được.

Mỗi khi tìm sai người anh đều nôn đến mật xanh mật vàng, Cao Ảnh  ở cạnh không ngừng tội nghiệp anh, nhưng cũng trêu anh rất nhiều.

-Chà! Vậy mà Chủ tịch không tính nói cho tôi biết ư? 

-Rồi rồi..

_________________________________

-Vương Phi! Mọi thứ ok chứ?

-Vẫn ổn, cảm ơn lớp trưởng.

Vương Phi vừa về bàn của mình liền lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn Thiên Lãnh ngay lập tức.

Cô vui vẻ bắt đầu công việc thật sự dành cho một thực tập sinh của mình.

Thiên Lãnh khi nhận được tin nhắn, anh cũng vui vẻ không kém. 

'Cô gái nhỏ em trả ơn anh kiểu gì đây?'

'Một chầu ăn nhé anh?'

'Được!'

Khác với ngày hôm qua, tiểu bảo hôm nay về nhà vui vẻ hơn rất nhiều, cô vui vẻ mà chạy đến ôm Vương Hải.

-Hôm nay của em tuyệt tuyệt vời lắm luôn.

-Haha Vậy sao? Em vui thì anh cũng vui.

Vương Phi nũng nịu trong ngực của Vương Hải.

Vương Hải cực sảng khoái, tay anh bất giác đưa lên vuốt ve cô. Anh chậm rãi đưa tay đón lấy nhũng lọn tóc thơm của Vương Phi.

Vương Phi chăm chăm nhìn dĩa táo trên bàn mà chị Mễ mang lại. Cô đung đưa chân vui vẻ ghim từng miếng táo nhỏ đưa vào miệng.

Vương Hải vẫn mải nhìn Vương Phi, một tay chống trên đầu gối, một tay không ngừng xoa xoa lên tóc của em ấy.

-Anh nay về sớm vậy?

-Anh ..lo lắng cho em..

-Anh hai.....-Gương mặt Vương Phi đầy xúc động đậy khi nhìn anh Vương Hải.

Vương Hải bế xốc cô lên.

-Đi tắm thôi! Hôi quá!

-Anh thơm hơn em bao nhiêu mà chê em - Vương Phi lập tức ngửi ngửi cơ thể mình" Đâu có hôi'

Vương Hải đưa cô về phòng anh, đưa tiểu công chúa vào phòng tắm. Anh và cô ngồi ngâm bồn. Vương Phi ngồi phía trước, tựa lưng vào ngực Vương Hải.

-Anh hai!

-Sao?

-Hồi chiều mẹ mới gọi cho em á?

- Chi vậy?

-Mẹ nói hè còn mấy tuần cuối, hai anh em mau qua chơi với mẹ.

-.......Để xem.

Tắm xong, anh bắt đầu sấy khô tóc cho cô, Vương Phi ngoan ngoãn ngồi im đợi anh sấy tóc. Cũng như ngày trước, anh luôn sấy khô tóc cho cô sau khi tắm, Vương Phi nắm lấy tay anh.

-Em sao vậy?

-Anh mãi mãi bên cạnh em đúng không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro