Chương 73: Anh mãi bên cạnh em(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em sao vậy?

-Anh mãi mãi bên cạnh em đúng không?

Vương Hải thấy cô hỏi ngớ ngẩn, anh xoa đầu cô. Anh vẫn không nói gì.

Vương Hải với Minh Viêm như hai người khác biệt hẳn. Một người " Yêu là phải nói, như đói là phải ăn", rất cố gắng kiềm chế sự nóng nảy trước cô và nuông chiều cách vô điều kiện.

Một người cứ âm thầm im lặng chỉ dùng hành động bảo vệ, chăm sóc cô. Anh đôi khi lo lắng cho Vương Phi cách cứng nhắc mà Vương Phi cũng vì anh tự nguyện bị áp đặt.

 "Lời Vương Hải là Thánh chỉ của Vương Phi" - Điều này là mãi mãi.

Vương Hải vẫn luôn chọn sự im lặng, đôi khi muốn mình như Minh Viêm, có thể bày ra vẻ mặt ngu ngốc cũng được chỉ để nói lời yêu cô.

Nếu là bạn, bạn sẽ muốn bên cạnh người đàn ông nào hơn?

Vương Hải sấy tóc cho cô xong, anh bắt đầu mát-xa vai cho cô, Vương Phi thích thú, nhắm nghiền đôi mắt thư giãn.

-Xong thực tập đi, bọn anh dắt em đi chơi xa.

-YE!! Yeee

Vương Phi cười tít mắt, cô ôm lấy anh, nũng nịu, lắc lư cái đầu khoái chí.

Vương Hải phì cười, anh bắt đầu sà tay ôm cô từ phía sau. Anh tựa cằm lên cổ , bắt đầu bắt lấy hương thơm thoang thoảng của cô. Vương Phi nhột, cô vội rút cổ lại, cười khì khì. 

Vương Phi mỗi lần cạnh Vương Hải, cô như công chúa nhỏ bé bỏng được bao bọc bởi chàng kị sĩ. cô được anh ôm cứ khì khì như ai thọc lét.

Vương Hải bắt đầu luồn tay xuống dưới áo cô. Tay cô đang cố đẩy tay anh ra, gương mặt đỏ ngượng đang ngước lên nhìn anh trong vô vọng. Vương Phi mặt mày nũng nịu, nhăn nhó càng khiến Vương Hải hừng hực hơn.

-Vương Phi!

Anh bắt đầu buông tay, đi đến mép giường, ngồi dạng chân, hai tay chống phía sau, sau khi đã thấy thoải mái, anh vươn 1 tay ra về phía Vương Phi:

-Phi Phi...Lại đây với anh.

-Dạ??

-Lại đây mau!

Vương Phi bước từng bước đi đến về phía anh, Vương Hải choàng tay, ôm cô ngồi lên đùi mình, bắt đầu ve vãn. Anh hôn lên tay lên vai cô. Anh bóp cái miệng nhỏ của cô ngửa lên để anh mút lấy.

'Ưm..ưm..anh cắn em đau'

-Thở đi! Em chán sống hay sao mà nín thở vậy?

Vương Hải đưa lưỡi mút lấy cái miệng đang đo đỏ ửng lên. Anh một tay đỡ phía sau, một tay nâng miệng cô bắt đầu nghiền ngẫm mút lấy không buông.

'Ưm..ưm' 

'chụt..chụt..chụt..ư..ư..ưm' 

'chụt..chụt..ưm ưm..anh anh..'

Vương Hải thô bạo hơn, luồn lưỡi vào sâu bên trong nhiều hơn. Một người kinh nghiệm như anh đương nhiên làm Vương Phi không khỏi ngất ngây, cô ngây dại thở 'hồng hộc' nhìn anh. Một sợi chỉ bạc kéo căng từ miệng anh đến môi cô.

Anh bắt đầu đưa miệng gặm lấy cổ cô, xương quai xanh nhấp nhô nơi cổ áo khiến anh mê đắm người.Rồi lại vụng trộm luồn tay bóp lấy hai quả núi trắng, chỉ cách một lớp vải áo lót, anh vân vê xoa xoa kéo căng ngực của cô.

Vương Hải tháo luôn áo ngực của Phi Phi. Nhũ hoa căng cứng vươn lên, mút lấy triệt để, đầu lưỡi lượn quanh nhũ hoa, lượn hết mấy vòng rồi mút chặt, ngậm lấy đầu nhũ kéo căng vì thế mà cả quả bóng trắng kéo dài ra thành hình bầu dục.

Anh lật cô nằm ngửa lên giường, chồm đến hôn cô, tay không ngừng xoa nắn vùng tam giác dưới váy cô. 

'Ưm..ưm..ưm..ư ư ư ư '

Vương Hải miệng không ngừng mút lấy lưỡi cô, hai tay nhanh trí cởi hết đồ cô ra cách nhanh chóng. 

Sau khi đã giải phóng hết sự vướng víu trên cơ thể của cô.

 Vương Hải dạng hai chân cô ra hai bên, nhấc hẳn hông cô lên cao. Cả một khu rừng bí ẩn đập hẳn vào mắt, hai mép thịt hồng phúng phính mấp máy, ở giữa là một tiểu huyệt nhỏ đang nhấp nhô.

'ừng ực'

Yết hầu Vương Hải đưa lên xuống, xem ra cổ họng anh đang rất khát.

Không nói gì nhiều, Vương Hải liền không ngại ngần cúi xuống mút lấy hang động nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro