Chương 76: Cao Ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã..mấy giờ..rồi.

Khi Vương Phi thức dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng.

-Dậy rồi à?

Vương Hải đang ngồi ở bàn đọc sách. Cô đang dụi mắt ngồi dậy anh liền tiến đến.

Vương Phi cả cơ thể trống trơn chỉ có mỗi chiếc khăn tắm to quấn quanh.

-Có lạnh không? Anh mang đồ qua cho em rồi. Thay đi rồi ăn sáng.

Vương Phi đỏ mặt chỉ có thể thưa :"Dạ Vâng!"

Thấy cô chưa thay đồ, anh khó hiểu:" Sao em chưa thay đồ nữa?"

-Anh..anh quay mặt đi nơi khác một chút được không?

-Chậc..-Vương Hải phì cười.

Anh cũng rất nghe lời xoay mặt đi nơi khác theo lời cô, anh một tay đút túi, một tay cứ xoa vào gáy như đang ngượng..trông đáng yêu vô cùng.

Vương Hải bế cô xuống bếp, Vương Phi khép chân còn khó chịu, huống chi phải xuống cầu thang.

-Này sữa..

-Không em chẳng muốn uống..ưm..um.um

Mặc kệ Vương Phi có đồng ý hay không, Vương Hải vẫn đút cho cô uống hết li sữa như thường lệ.

____________

Vương Phi vẫn trong thời gian kiến tập và vẫn phải đến công ti làm bình thường.

-Vương Phi! 

-Dạ chị.

-Chị thư kí chủ tịch muốn gặp em kìa.

-Dạ?

Xin chào cô bé nhỏ, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, đi cà phê nhé!

-Dạ ..vâng..

'Chị ấy là cô gái ở thang máy, chị gái xinh đẹp đi cạnh anh Thiên Lãnh đây mà.., cái dáng cái dáng kìa aaaa"

___________

-Dạ..Em chào chị!

-Haha! Thoải mái đi, em không cần căng thẳng thế đâu? Chị tên là Cao Ảnh, thư kí cấp cao bên cạnh Thiên Lãnh.

-Dạ! Em là Vương Phi!

-Ừm hứm! Em là bảo bối nhỏ của Thiên Lãnh đúng không?

-Dạ..dạ...dạ..không..Chị nói gì..em không hiểu...

'Làm..làm sao chị ấy biết, làm sao đây, phải nói thế nào đây..'

-Haha! Em không cần lo lắng đâu, chị là bạn cùng trường với hắn ta. Sau này hắn ta tiếp quản công ti, liền gọi chị đến phụ. Bọn chị là bạn khá thân nhau.

-Bảo bối nhỏ, em sẽ không biết được là Thiên Lãnh đã tìm kiếm em từ lâu lắm rồi đâu.

-Dạ?

- Hì! Em hiện tại ở chung với 4 người họ à.

-Vâng..- Vương Phi xấu hổ cúi gầm mặt xuống.

Cao Ảnh ngồi với Vương Phi rất lâu, cô chia sẻ những điều mà Vương Phi chưa từng biết về họ. Vương Phi chăm chú lắng nghe như đang học một bài mới. Thi thoảng, cả hai cô gái cùng cười phá lên.

-Mà chị ơi! Sao dáng chị đẹp quá vậy? Hôm bọn em gặp chị ở thang máy, chị không biết được tụi em ngưỡng mộ chị lắm cơ.

-Haha! Vậy là em chưa nghe câu:" Gái một con trông mòn con mắt à?"

-Chị lập gia đình rồi á?

-Hai nhóc tì rồi đó! một nếp một tẻ haha

-Trời ơi! Hai nhóc mà chị vẫn xinh tươi như gái 20 ấy.

-Con bé này..Em khéo miệng ghê.

Vương Phi cảm thấy rất hạnh phúc.

 Chuyện cô ở cạnh 4 người đàn ông nó như một cục đá sợ hãi đang đè lên cô. Những nỗi đau, hay tâm sự ngoài chị Mễ, chị Ngọc Yên ra cô không dám nói với ai. Thật may, ông trời lại tặng cho cô thêm một người chị xinh đẹp là nơi ủi an, cô có thể thoải mái nhẹ lòng.

Vương Phi còn được chị tận tâm hướng dẫn..

-Cô bé nhỏ..tạm biệt em.

-Em chào chị ạ!

Vương Phi đứng dậy, lễ phép cúi đầu rồi rời đi, cô còn về công ti làm việc.

Vừa về đến văn phòng, cô thấy mọi người lao nhao lên..

-Lớp trưởng! Có chuyện gì vậy?

-Vương Phi à! tiêu rồi.

-Chuyện gì thế?

-Báo cáo của văn phòng chúng ta bị thất lạc rồi, quan trọng là 2 tiếng nữa, phải mang qua bên họp của đối tác. Chị Kenny vừa nghỉ việc, chưa có quản lí mới xuống phòng chúng ta, nên rối quá..

-Mọi người ơi! Đó là báo cáo của phòng chúng ta, mặc dù là thực tập sinh, nhưng báo cáo này vô cùng quan trọng. Bây giờ cùng chia nhau ra tìm thôi, thật mong các bạn cùng giúp đỡ...

Chị trợ lí hô to kêu gọi mọi người tìm kiếm, tất cả tản nhau ra cùng đi tìm một tập hồ sơ màu nâu sữa.

Mọi người bắt đầu lục lọi khắp nơi chừng nửa tiếng nhưng vẫn không tra ra tung tích của tập hồ sơ. Chị trợ lí thì toát hết cả mồ hôi, phen này chết chắc rồi.

-Chết rồi! Giờ chị phải chạy qua đó trước, các em kiếm giúp chị, nếu tìm được thì mang qua đó hộ chị nhá!

-Dạ!

-Dạ chị

-Dạ vâng...

Mọi người lại hớt hải chia nhau ra tìm kiếm.

Phải một hồi lâu sau, một bạn nữ hớt hải chạy đến.

-Tìm thấy rồi.. ở.phòng.vệ .sinh. nữ.

Cô bạn thở hồng hộc vì quá mệt, mọi người mừng quýnh cả lên.

Nhưng bây giờ ai là người mang đi, sắp gần chiều, khung giờ kẹt xe đông đúc, trong khi đó chỉ còn chưa tới 30 phút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro