Chương 77: Cô bé thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang không ai dám đi, đương nhiên nếu kịp mang đến thì là công thần, nhưng không may bị trễ thì kiểu gì trách nhiệm cũng sẽ bị đổ lên người đó. Không ai muốn mình là người đem đi cả.

Thấy thời gian không còn nhiều, Vương Phi bèn chủ động lên tiếng xin đi.

- Vậy không ai đi thì để mình...

-Vương Phi! Tôi gửi định vị của công ti đó cho cô rồi đó, cả số điện thoại chị trợ lí nữa.

Vương Phi cầm sấp hồ sơ chạy như bay, cô vừa đi vừa gọi cho anh 15

-Anh ơi! Đến gấp giúp em với!

Khỏi phải nói, anh 15 lái xe đỉnh cỡ nào. Anh đến thật nhanh theo yêu cầu của tiểu thư nhà mình.

Vương Phi vừa xuống sảnh, anh 15 đã đứng phía ngoài chờ cô.

-Vương Phi! Em muốn đi đâu?

-Em muốn đến chỗ này.- Vương Phi giơ điện thoại ra cho anh xem.

-Chỗ này là.....

15 như hiểu ra, vội nhắc cô ngồi yên rồi anh phóng xe lao thật nhanh đi. Vương Phi hồn như lìa khỏi xác vì sợ hãi. Cô muốn la toáng lên nhưng không ra nổi hơi.

-Đến nơi rồi.

-Cảm..cảm ơn anh.

Vương Phi liền chạy đến đúng số tầng mà mọi người đã dặn.

Cô vội vã chạy hồng hộc đến, phòng chỉ để hép hờ cửa, chị trợ lí đang đứng trước cửa, cô chạy đến đưa cho chị hồ sơ.

-May quá! Cảm ơn em.

Vương Phi vẫn đứng thở không nói nổi câu nào.

-Cho cô ta vào đi.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên...khiến cô sởn da gà.

-Dạ..thưa cô ấy à thực tập sinh thôi ạ.

-Tôi..không thích nhắc lại lần hai.

Chị trợ lí đứng ngay cửa không biết phải làm sao, liền kéo cô vào phòng họp. Lúc này cửa phòng họp bắt đầu mở ra. Vương Phi không hỏi bất ngờ.

Căn phòng này rộng quá, nhiều người quá, ngồi ngay phía trên cùng là anh Thiên lãnh. Còn đối diện cô, người ngồi phía bên trái của Thiên Lãnh là..Minh Viêm.

'Hóa ra đây là đối tác mà họ nhắc đến'- Giọng nói trầm trầm đến kinh khủng lúc nãy là của Minh Viêm.

Anh ngồi cách lười biếng, tay đang chống cằm nhìn cô, khác một trời với Thiên Lãnh đang nghiêm túc và chỉn chu.

Cô đứng phía sau chị trợ lí, ánh mắt mọi người đều quét qua cô một chút, không phải cô xinh đẹp gì mà họ đang tò mò cô gái được đích thân Viêm tổng gọi vào đó là ai.

Họ đang nghĩ là một cô gái thướt tha mảnh khảnh như siêu mẫu, hay một nhan sắc chim sa cá lặn như hoa hậu và cũng có thể là môt cô gái tài phiệt ghê gớm nào. Nhưng chỉ là một..nhóc con. Một cô nhóc thực tập sinh, quần áo xộc xệch, mồ hôi lấm tấm trên mái tóc sao?

Đó là trong mắt họ, còn trong mắt hai người đàn ông si tình đang ngắm nhìn cô đây, cô là một hình ảnh khác. Hành động rụt rè hiện tại của cô khác với móng vuốt của một con hổ  ở nhà của  cô hay xả vào họ, hình ảnh mím môi vì sợ của cô cũng đáng yêu. 

Chỉ tượng tượng tối nay cô rên rỉ ỉ ôi, đấm thùm thụp lên mình trần của họ hay cô uốn éo với cái tiến rên đầy dâm mỹ, nó cũng khiến hai người căng cứng lên.

'Tiểu quỷ, vẻ hổ báo ngày thường của em đâu?'

'Thật là...sao cô ấy lại đến đây, kiểu gì lát nữa Viêm cũng..'

Cả cuộc họp mọi người ai cũng tập trung nhìn lên màn hình, còn Minh Viêm chỉ nhìn cô, nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cô. 

Vương Phi rất mỏi chân, đôi giày cao gót khiến cô thật muốn khóc, thêm nữa, tên hâm kia cứ nhìn cô, khiến cô phải cúi đầu xuống để không chạm mắt với anh. 

'Tên hâm này? Sao anh ta cứ nhìn mình thế này?'

Minh Viêm lả lướt mắt nhìn cô, anh chỉ chăm chăm vào cô. Điều này thu hết vào ánh mắt của mọi người. Cô bé này đã bị Viêm tổng nhìn trúng. Thật không biết là phúc hay họa nữa.

__________

Tan họp, Vương Phi thở phào mừng rỡ. Nhưng chị trợ lí lại kéo cô ngồi vào ghế, đợi tất cả mọi người đều đã đi, chị trợ lí chỉ đành thì thầm vào tai cô:"Chúc may mắn"

Vương Phi ngớ người, đến khi phòng chỉ còn cô, Minh Viêm và Lãnh.

Minh Viêm đến bên cô, tháo hai chiếc giày phiền ra, rồ bế cô lên đùi mình.

-Này...Anh bị hâm à? Cứ nhìn tôi mải thế?

-Tại em xinh!!

-Tôi muốn về.

-Em không biết à?

-Sao?

-Đây là địa bàn của tôi đó.

Nói rồi, tên biến thái này vác cô lên vai. Anh lướt đi như chốn không người, cô thì xấu hổ chết mất mặt. Nhưng thư kí nơi đây như bên Thiên Lãnh, tất cả họ như không ai quan tâm, chỉ đứng lên chào, ngồi xuống và vào việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro