Chương 78: Em ghét anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, tên biến thái này vác cô lên vai. Anh lướt đi như chốn không người, cô thì xấu hổ chết mất mặt. Nhưng thư kí nơi đây như bên Thiên Lãnh, tất cả họ như không ai quan tâm, chỉ đứng lên chào, ngồi xuống và vào việc của mình.

Đến văn phòng của anh, anh liền bế cô vào thẳng phòng mình cách nhanh gọn.

-Vương Phi!

-Này..

-Nè...

Minh Viêm ôm cô vào trong lòng:

-"Minh Viêm" em gọi tên anh đi, gọi "Minh Viêm" đi. Anh không phải 'này' hay 'nè'. Gọi tên anh đi Phi Phi.

Cái giọng trầm ấm ủa anh bắt đầu rỉ rỉ vào tai cô, anh vừa nói vừa cắn tai cô, đưa miệng mút lấy cái cổ trắng nõn của cô. Tay đồng thời luồn vào áo bóp lấy ngực cô.

-A..a..Minh Viêm ..Viêm.Viêm..

-Ngoan quá!

Anh nhanh lẹ cởi hết cúc áo của anh và lột chiếc áo sơ mi của cô ra. Anh bắt đầu đưa lưỡi vuốt ve người cô.

-A..Lại phải mua tất mới rồi.

Minh Viêm cắn vào vai cô, một tay luồn xuống bóp lấy vùng tam giác nhỏ và xoa xoa, phía dưới Vương Phi bắt đầu cảm giác, eo cô cũng vì thế mà cong nhẹ lên. 

Minh Viêm bắt đầu cởi hết áo cô ra, cả chiếc váy ôm sát đến mê hồn.

Anh dừng lại, không làm bước tiếp theo, anh dựa lưng lười biếng vào thành nệm, anh chống tay lên nệm

-Phi Phi! Hôm nay em chủ động đi.

Vương Phi mặt thì đỏ như gấc hai tay đang che trước ngực ngại đến phát điên anh còn bắt cô chủ động.

Vương Phi lắc đầu lia lịa khi nghe anh nói thế.

-Nhanh nào.. Lại đây mời anh ăn em đi chứ.

Mặt cô lúc này như ăn nhầm ớt hiểm, cô bẽn lẽn đi đến từ từ buông hai tay xuống để lộ hai quả ngực to tròn, cô nhắm mắt quay sang chỗ khác, môi mím chặt không ngừng run rẩy.

Minh Viêm vẫn ngồi thoải mái chờ cô mang quả ngọt đến cho mình, anh đợi cô đưa ngực gần tới, anh không vồ vập mà vươn lưỡi xoay tròn xung quanh đầu ti. Vương Phi run lên, anh buông miệng, trong đầu cô đang nghĩ, hắn ta sẽ bày trò với ngực còn lại, cô vẫn nhắm mắt và chuẩn bị thật kĩ tinh thần.

Ai dè...anh lấy hai tay ép hai bầu ngực lại, đưa miệng ngoạm một lần cả hai ti hồng. Ngoài suy nghĩ của Phi Phi, nên cô có chút giật mình sợ hãi nhưng cũng không còn cơ hội để chạy nữa.

Phi Phi hai tay đặt lên vai anh, cố đẩy anh trong vô lực.

Minh Viêm thì đang bận thưởng thức bữa ngon của mình, không còn tâm trí so đo với cô. Anh vùi mặt vào hai khe núi, tận hưởng mùi hương thơm trên người cô.

-Um..Phi Phi.

-A...Anh đúng là biến thái.

Nhưng ngay cả Vương Phi cũng không biết cô đang uất ức vì điều gì, Vương Phi bỗng dưng ngồi trên người anh khóc như đứa trẻ, anh từ nãy giờ chưa hề làm cô đau, anh cũng có la mắng gì cô đâu..Nhưng không hiểu sao, Vương Phi lại khóc òa lên như thế.

Minh Viêm lại không thấy cô phiền phức, anh còn nhẹ nhàng véo má cô:

-Sao thế?

-Sao em khóc?

-Anh làm em đau hay sao?

-Không..không..huhu..không phải..huhu.. Em cũng không biết nữa.

Vương Phi vừa nói vừa đấm vào người anh.

-Em ghét anh..

-Em rất ghét anh..

-Em ghét anh vô cùng....

Nếu như là những lần khác anh sẽ điên tiết mà bảo em ấy cút ra ngoài. Lần này lại nhẹ nhàng cầm tay cô, hôn từng ngón một.

-Ừ! Anh thật đáng ghét..

Hai người này rõ thật kì lạ mà...

Minh Viêm lật cô nằm xuống người anh, cô vẫn khóc và luôn miệng chửi anh.

Anh lại càng tiến gần hôn cổ cô, hai tay bao lấy cơ thể trần nhỏ của cô, miệng không ngừng xin lỗi.

-Anh xin lỗi..Xin lỗi em...tại anh đáng ghét..làm em khóc rồi...Ngoan...

Vương Phi không rõ có phải mình nằm mơ không, anh đang ngọt ngào chiều chuộng cô. Vương Phi ngoan ngoãn nghe lời, tay bất giác cư nhiên ôm lấy anh.

Một cô gái nhỏ không rõ mình đang uất ức cái gì mà tự nhiên khóc, nhưng thật may mắn vì cũng có một anh chàng ngốc tình nguyện cưng chiều em ấy đến hết đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro