Chương 79: Em ghét anh(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi không rõ có phải mình nằm mơ không, anh đang ngọt ngào chiều chuộng cô. Vương Phi ngoan ngoãn nghe lời, tay bất giác cư nhiên ôm lấy anh.

Một cô gái nhỏ không rõ mình đang uất ức cái gì mà tự nhiên khóc, nhưng thật may mắn vì cũng có một anh chàng ngốc tình nguyện cưng chiều em ấy đến hết đời.

Hai mình trần ôm lấy nhau, ngực cô cọ cọ trên người anh, Minh Viêm như bốc hỏa, nóng trong lòng cũng như nóng cả người, anh bắt đầu lấy tay lau những hạt ngọc vương trên khóe mắt cô.

Anh hôn nhẹ lên má, cổ rồi dần dần lướt lưỡi xuống giữa khe đồi núi trập trùng. Một tay tham lam nắn lấy bên ngực, làm nó tràn ra các khóe tay của anh. Còn miệng ngậm lấy một bên ngực, chốc chốc vân vê đầu ti hồng khiến nó căng lên dựng đứng.

'Hộc..hộc..hộc..'

'chụt..chụt..chụt..''Ưm..ưn..ưn.....a....ưn..a..a.a.a'

Vương Phi ướn người lên như một con rắn, Minh Viêm tay vẫn giữ lấy ngực cô không buông như sợ ai giành lấy đồ ngon của mình, còn đầu anh đang lướt trên bụng cô, chiếc lưỡi ướt át quét một đường dài xuống dưới rốn.

'Chụt..chụt...chụt'.  '.a..a.ưn..ưn..ưn..'

-Vương Phi em thật thơm, em thật thơm

-A..Em khó chịu quá! Phòng anh nóng quá đi..

-Ừm...

Minh Viêm đưa lưỡi xuống chiếc quần tất của cô. Anh nhẹ nhàng xé một lỗ nhỏ, dùng sức xé nó ra to hơn rồi úp mặt vào. Anh kéo chiếc quần lót của cô ra một bên, rồi dùng lưới mút lấy mật dịch đang tuôn ra của cô.

Hai tay anh nâng đùi, anh hôn lên đùi cô, vuốt ve chiếc đùi căng trong tất đen. Anh hôn bên này, rồi hôn bên kia. Mũi không ngừng hít hà hai đùi của cô, rồi lại gặm dần dần lên các ngón chân. Anh dùng lưỡi môi miệng mà mút hai chân cô. 

Anh dạng hai chân cô ra, bắt đầu vùi mặt mút lấy huyệt đạo, mật dịch không ngừng tuôn ra

'A..ưn..a...a..Viêm..anh giúp em mau..mau..'

-Mau cái gì?

-A..ưn...mau..li..ếm..nó đi.

Rõ là cô đã bị họ dạy hư, bị họ biến thành một cô gái đầy mê người như này..

Minh Viêm chiều ý cô, không ngừng mút lất mật dịch đang tuôn, không ngừng trượt lưỡi lên xuống nơi mép thịt hồng phập phùng, anh dùng cả răng ngậm lấy tiểu huyệt vân vê lên xuống. Chiếc lưỡi đảo lên xuống từ âm hộ xuống lỗ hậu, lướt lên lướt xuống, đầu anh nhấp nhô phía dưới hạ thân cô. 

Vương Phi hồn phách điên đảo, anh đúng là ác ma được ông Trời phái xuống để trừng phạt cô mà. Minh Viêm cũng ham muốn cô đến chết đi. Anh lần đầu yêu một người đến mức kìm nén bản thân, hạ bản thân mình xuống như thế.

Anh không biết yêu. Anh chưa từng biết yêu một người, anh thấy Vương Hải dụ ngọt cô, anh cũng bắt chước nói lời ngọt với cô. Anh thấy Dạ Niên luôn tươi cười, chiều ý cô anh cũng học theo cố chiều mọi ý chỉ để cô vui. Hay anh thấy Thiên Lãnh nghiêm khắc với cô, anh cũng làm như vậy nhưng có vẻ mặt anh nghiêm quá nhìn không khác ác quỷ  -_- nên cô sợ anh hơn chăng?

<Anh không biết cách yêu nhưng anh có thể học, anh có thể học cách yêu em từ bây giờ..>

Vương Phi toát mồ hôi, tóc tai ướt sũng, cô cảm giác được cơ thể rất sướng, đã quen với họ, đã không cách nào thoát ra được trái tim của 4 người.

Chiếc lưỡi của anh như chiếc gậy to đâm vào đâm vào, lúc lại mút sạch huyệt đạo cô.

Mỗi lần thúc, Vương Phi ướn cả hông dưới lên trời, tay nắm chặt gối đen, môi cố mím chặt dể không phát ra tiếng dâm. Cô ngửa mặt lên như cố tìm chút không khí.

-A..Sướng...sướng lắm..

-'Sụt..sụt...chụt..chụt..sụt...'

-Uưm..a..uwnm..ưn...a..a.a..á..á.a..á..unnnn'.AHhhh

Minh Viêm từ từ lôi cự long mình ra, cạ nhẹ xung quanh trêu đùa cô.

-V..vào đi...mà..

-Hả? Em nói cái gì vào anh không nghe.

Rõ nói dối, anh vừa nói vừa cười anh biết rõ nhưng lại ý tứ trêu cô, anh muốn Vương Phi chủ động muốn anh.

-A..Đút của anh vào đi..Em khó chịu lắm huhhu..

-Năn nỉ đi!!


Không liên quan, nhưng chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhá!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro