Chương 83: Ganh tị (H+++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dùng tay xoa lấy ngực cô, bắt đầu liếm nơi cổ cô rồi trườn lưỡi xuống, mút lấy ngực, anh bú mớm như đứa trẻ tìm được đồ chơi mà mình yêu thích.

Thiên Lãnh cảm thấy hối hận về những thứ ngu ngốc mà anh đã làm nãy giờ với em ấy.

Thiên Lãnh vẫn chăm chăm mút lấy ngực, tay vân vê xoa bóp mông cô.

-Hì!

-Anh cười..gì đó?

-Mông em lớn hơn lần trước rồi đó..

Phi Phi xấu hổ, tay che lấy gò má ửng hồng. Anh không có say, nhưng mặt anh như một người say, lả lơi nhìn cô, giống như bật đèn xanh cho cô biết là anh đang vô cùng vui vẻ.

Phần hạ thân hai người đang nuốt chửng lấy nhau, Phi Phi vẫn liên tục nhấp không ngưng, hang động nhỏ co thắt nuốt lấy, tham lam quấn lấy của anh.. Ở trong ấm nóng, còn cả tinh dịch còn vướng ở trong bị cây thịt to chặn lại ngay cửa hang.

-Ư...a.....ưm.um..um

-A..Ngoan thả lỏng ra một chút...

Miệng vẫn an ủi cô, động viên cô, nhưng cái tay hư của anh vẫn không quên nhào nặn hai cái mông trắng như bông bưởi. Anh thích thú vặn vẹo đủ thứ hình cho da thịt trắng của cô tràn ra các kẽ tay..

Cô cứ nhún lên nhún xuống đến khi anh thở dốc vì sướng, anh ghim chặt cô lại rồi thúc vào tận tử cung. Phi Phi ướn người lên, hai tay cào vào vai anh cách vô thức.

Sau khi đã thỏa mãn, anh không rút ra mà vẫn đặt luôn ở đó, tinh dịch muốn trào ra nhưng lại không thể làm bụng dưới cô nhô lên nhẹ. Cô gục ngã nằm nhào lên người Thiên Lãnh, ngực còn đang tưng tưng da thịt cọ vào ngực anh.

Anh ẵm cô đứng lên, vẫn nguyên tư thế, vẫn cắm sẵn cây gậy nơi hang hốc. Vương Phi buồn ngủ tựa hồ đã dựa vào anh ngủ say. Thiên Lãnh ôm cô đến phòng ngủ, anh quỳ xuống nhẹ nhàng đặt cả hai thân ảnh đang dính sát vào nhau.

-ƯM..

Vương Phi nhúc nhích một chút, kiếm một chỗ thoải mái yên phận nằm gọn gàng. Thiên Lãnh thấm mệt,  chỉ vội vuốt ve trên gương mặt non nớt ngủ say 1-2 cái rồi anh cũng vào giấc với cô.

Thật ngu ngốc, anh chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc như lúc này, lại đi ganh tị với chính " thiếu gia'' của mình. 

Thật ngu ngốc, khi lại mang em ấy ra trút giận. Thiên Lãnh! Mày điên rồi...

Đến lúc thức dậy, thì đã đến giờ chiều. Phi Phi mệt nhọc ngồi dậy, chậm rãi đi đến phòng vệ sinh, cô nghiêng ngả đi mệt nhọc. Thiên Lãnh đã đứng từ đâu phía sau, anh bước đến ôm cô từ sau lưng.

-Ưm..đi đâu?

-Vệ...sinh ạ!

Anh thở dài một chút rồi bồng cô lên ẵm cô như ẵm công chúa..

Thiên Lãnh đưa cô ngồi trên thành bồn tắm, anh lấy nước rửa sạch kéo sạch tinh dịch còn ở trong của cô. Anh thọc hai ngón vào rồi móc ngoáy, Phi Phi nắm lấy tay anh lắc lắc đầu, hai ngực ngoe nguẩy. 

Thiên Lãnh không hiểu sao thích thú cười khì khì với cô, vịn lấy đầu cô rồi hôn. Một tay móc ngoáy, một tay vịn đầu.

-A.....

Bao nhiêu tinh dịch bắt đầu trôi ra theo hai ngón tay của anh...

'Um..u..ư.ưm..'

-Anh..Em xin lỗi! Sau này em về muộn sẽ gọi báo chị Mễ..

Vương Phi vừa nói vừa khóc, giọng hối hận khôn cùng.

-Anh..xin lỗi...Nãy..anh hơi quá..

Khi anh xin lỗi xong, cô cũng không biết tại sao rồi lại cũng thút thít bên vai anh.

-Ngoan! Em khóc cũng đáng yêu nữa!! Lát nữa anh không kiềm được, lại đè thao em nữa bây giờ.

-A...a.a.

Tay của anh móc ngoáy nhanh hơn, vội hơn làm Phi Phi bắn một tràng, gương mặt cô sảng khoái.

Anh thay đồ dọn dẹp sạch sẽ cho cô rồi đưa em ấy về nhà.


-Công tác á??

-Ừm! Bọn anh phải đi 1 tuần..

Vương Phi cúi mặt, thất vọng, hẳn 1 tuần... Nhưng không muốn các anh lo lắng. Mọi người đã quá lo cho cô rồi.

Vương Phi vẫn nắm lấy tay Vương Hải, cười vui vẻ.

-Dạ!! Các anh phải đi cẩn thận đó. 

Vương Hải cũng không khỏi ưu phiền. Anh xoa đầu Phi Phi.

-Bọn anh sẽ cố gắng sắp xếp về sớm..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro