Chương 84: Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải cũng không khỏi ưu phiền. Anh xoa đầu Phi Phi.

-Bọn anh sẽ cố gắng sắp xếp về sớm..

Cả 4 ông anh đi công tác, Vương Phi lủi thủi trong Đế Quốc rộng lớn...

Đã 2 ngày trôi qua, chỉ có Vương Hải gọi điện về hỏi thăm cô gái nhỏ. Chỉ nói vài câu qua loa, hỏi thăm sơ sài rồi anh lại báo bận.

Ừ thì có chút tủi thân, chẳng biết tại sao chỉ biết lòng bồn chồn khó chịu.

Sang đến ngày thứ 3, Chị Mễ gọi cô xuống ăn sáng nhưng không nhận được lời hồi đáp. Lo lắng, chị dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.. Tiểu công chúa nhỏ khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở mệt nhọc.

-Trời ơi Vương Phi, em nóng quá.

Chị Mễ lo lắng gọi bác sĩ đến, cô gái nhỏ cả cơ thể nóng bừng bừng, đôi mắt nhắm nghiền thi thoảng ti hí nhìn trần nhà. Chiếc đèn to ở trung tâm phòng sao hôm nay nó cứ mờ mờ ảo ảo.

Vương Phi sốt cao.

- 39,3 độ

-Sốt cao quá!

-Tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi, chắc sẽ ổn thôi!

-Vậy..chúng ta có cần báo với..

Chị Mễ suy nghĩ một hồi:

-Không cần đâu! Các thiếu gia có chuyện quan trọng cần giải quyết, không nên phiền họ.

Vương Phi vẫn ngủ mê man, đến tối khi cô tỉnh giấc chút, cô cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang vuốt má cô. 

-Ư..m

Thật thoải mái, cô chỉ cong người một chút, hưởng thụ sự mát lạnh từ một bàn tay lạ.. Cô muốn mở mắt nhưng không thể mở nổi. Vương Phi tiếp tục chìm vào mộng đẹp..

Một lúc sau, cô lúc này mới thật sự là tỉnh dậy, nhìn bên cạnh mình, Vương Phi hoảng hồn bật cả người dậy.

Dạ Niên đang ngồi gục nơi cạnh giường, anh ngủ quên khi đắp khăn cho cô. 

-Ưm..Em dậy rồi à!

Anh lười biếng đứng dậy, xả nước ấm, rồi lại bước ra bế cô vào lau người.

-Em đang mơ sao?? Sao anh lại ở đây được??

-Em bị ngố à?? Người em toát hết cả mồ hôi ra này.

Dạ Niên lau người cho cô, kéo tay cô lên, lấy khăn nhúng nước ấm lau hết tay này qua tay kia, lau dưới hai đùi. Anh bới tóc cô lên cách gọn gàng rồi nhanh chóng lau cả cổ, ót,...

-Sao..sao anh lại ở đây?

-...Em quên anh là người nắm giữ thông tin nhanh nhanh nhanh nhất cái...địa cầu này sao..

Vương Phi 1 giây ngơ ngốc rồi bật cười, anh Dạ Niên đúng thật biết làm cô cười. 

Dạ Niên là người nhanh nhất biết cô bị bệnh, anh không báo cho họ vì họ đang là tiền tuyến, không muốn ảnh hưởng tinh thần mọi người, anh đã lén nhanh chóng về đây để xem cô ổn chưa.

Dạ Niên luồn bàn tay lau và chà thân dưới của cô.

-Ứ..MMM

Dạ Niên mỉm cười ta mị với biểu cảm của cô. Gương mặt đỏ không biết vì em đang sốt hay đang ngại ngùng..

Vương Phi cong người nhẹ hai tay vuốt lấy tay anh như cầu xin anh dừng lại. Cơ thể này cả ngày đã rất mệt mỏi nhưng anh cũng không buông tha. Dạ Niên đôi mắt sâu thẳm ôm mỹ nữ trong lòng.

Gì chứ? Vương Hải cậu thật sự độc ác, dám giấu kín tiểu bảo mà ôm ấp một mình, Vương Phi nếu như em không phải bị Vương Hải giấu đi, anh vạn lần chắc chắn với em:" Anh sẽ chính là người đầu tiên tìm ra em, giấu kín em, ích kỉ một mình mà hưởng thụ em"

Môi anh mân mê không dứt vị ngọt nơi đầu lưỡi cô gái, Vương Phi muốn thở, không khí xung quanh như bị hút cạn, cô vội vàng đấm 'thùm thụp' vào ngực anh. Anh lại càng thô bạo kéo sát cô vào người anh môi mút chặt không rời.

 Ngực trần của cô cọ sát vào ngực anh. Đến khi anh buông tha cho cái miệng sưng đỏ, Phi Phi thở gấp không buồn để ý anh đang lướt môi xuống cổ cô, xuống xương quai xanh rồi dừng lại trên đỉnh nhũ.

Anh đảo lưỡi mút lấy ''nhụy hoa'' đang vểnh lên, một tay nhanh lẹ bóp xoa mông cô, một tay cơ hội luồn 1 ngón vào khe sâu.

-Em ướt rồi này, cô gái nhạy cảm của tôi.

< Lâu lâu đổi hình tí nghennnnn!!>

-A...a...a. Tay anh đang nhét vào đâu thế hả?

Vương Phi giận dữ cúi đầu lườm anh, anh miệng ngậm đầu nhũ hoa của cô, mắt ngước lên nhìn cách vô tội. Tính ra, Vương Phi chắc to mồm được với mỗi Dạ Niên:)) Vì anh là người dịu dàng với cô nhất, cũng nhẹ nhàng nương tay với cô nhất khi l.à.m t.ì.n.h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro