Chương 86: Đi công tác (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...chân em ..tê quá.

Anh tay xoa chân cho cô, không quên chỗ đó động thật mạnh...Cảm giác sung sướng bao ngày nay vì không được gặp.

Vương Phi ba phần sốt, năm phần mệt mỏi cô chỉ ngửa người đón nhận từng cơn phun trào mà người đàn ông kiều diễm này đang mang lại.

Anh dần dần tiến môi gần môi cô, mút lấy chiếc hoa đỏ nhỏ , anh đưa lưỡi vào sâu, cố mút lấy lưỡi cô. Dạ Niên tay bóp chặt ngực cô, khiến Vương Phi rên nhẹ lên đau đớn.

Anh tham lam mút hết mật hoa nơi miệng, tham lam bú mút ngực cô, ép hai nhũ hoa lại gọn gàng mà ngậm chặt. Từng vết hôn đỏ ửng hiện dần hiện dần trên cơ thể trần truồng của cô.

Anh bắt đầu xoay cô sấp xuống, cây thịt còn đang ghim trong hang xoay ma sát một vòng, nó khiến Vương Phi có chút hoảng loạn.

Khi đã để cô nằm sấp, ngực cạ sát xuống sàn nhà, còn anh thì đâm  bạch bạch bạch nhanh hơn.. Anh nghiến cả răng siết chặt thân thể cô vào sát anh.

-Thật..sướng...tại sao ....bọn anh thay nhau đâm em mà cô bé vẫn khít..a...Anh nghĩ Minh Viêm phải bày lắm trò khiến nó không thể về lại hình dạng cũ chứ.

Vương Phi mông chổng cao bị anh đâm, ngực thì lắc lư cạ lên sàn theo nhịp nắc của anh. Tâm trí phương nào cô còn không biết. Vương Phi cứ khóc không thôi. Dạ Niên không chịu dừng cứ liên tục nắc nắc khiến chân cô bắt đầu run lẩy bẩy.

Phi Phi mệt mỏi vì còn chưa hạ sốt, cô gái nhỏ ngất từ từ, đôi mắt nhắm lại, chỉ còn vang tiếng âm thanh da thịt đụng chạm'Phạch..phạch phạch...phạch..phạch..'

Vương Phi ngất luôn. Bên này Dạ Niên đang hồi cao trào đang ghim vào bụng dưới cô nhô lên hẳn một cục, anh đang lên.. nên không thể ngưng giữa chừng được. Chốc sau, anh phụt hết tinh thẳng vào tử cung. Sự sảng khoái hiện rõ trên mặt anh, anh rút ra một dòng sữa đặc quện còn lép nhép nơi cửa âm đạo.

Dạ Niên thật không muốn thành ra thế này, anh ôm cô gái móc rửa sạch tinh dịch nơi hạ thân rồi lại đưa cô về giường.

XU! Vương Phi lại sốt cao hơn ban đầu. Anh vội vã lấy khăn ấm lau mặt, lau cổ.

Vương Phi tiếp tục chìm vào giấc mộng lúc nãy. Mưa cũng bắt đầu rơi. Từ từ tiếng 'tí tách' chỉ còn lại là tiếng'đùng .. đoàng... ầm..ầm'

Vương Phi giật nhẹ nhẹ người, là mơ hay là thực... Cảnh này quen quá!!

Vương Phi mơ thấy mình lúc còn bé đang ôm một con gấu nhỏ ngồi co ro dưới chiếc bàn ăn. Cô bé đang rút người ôm chặt lấy chú gấu nhỏ. Có hai người đang xì xầm, một người đàn ông ốm, một người phụ nữ hơi to tròn, cô chỉ có thể thấy hai bóng lưng đang ngồi xì xầm với nhau:" Làm sao đây...giải quyết ..thế nào đây?"

'Đùng đoàng...đoàng đoàng' Tiếng sấm chớp vang rền hiện ánh chớp lên chiếc rèm cửa. Vương Phi đổ mồ hôi nhiều hơn, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô thở dốc, mắt vẫn nhắm nghiền.. Nhiệt độ cơ thể càng tăng.

Giấc mơ vẫn tiếp tục, nhưng cảnh lúc này cô gái nhỏ  đang ngồi ở một con hẻm nhỏ, sấm chớp đang nổ trên trời cảm tưởng như nó sắp chạm đến cô gái..Cô gái nhỏ đói bụng, đang ăn ổ bánh mì ướt nhẹp mới moi được ở thùng rác gần đó.

-A..a..-Vương Phi thút thít rên khe khẽ, nhưng lúc này Dạ Niên đang có cuộc tranh cãi trước cửa.

Phi Phi thất thần bật dậy, thật đáng sợ, một giấc mơ đáng sợ mà cô nghĩ cô đã quên nó từ lâu rồi.

Phi Phi người ướt đẫm mồ hôi đầy sợ hãi, cô nhẹ nhàng bước xuống, ánh chớp lại lóe lên lần nữa, cô hoảng hồn ôm đầu ngồi thụp xuống, nước mắt chực chờ rơi.

Cô vội chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô mở cửa thì lại càng bàng hoàng hơn.

-Anh..hai

Minh Viêm đang túm cổ áo Dạ Niên.Thiên Lãnh, Vương Hải bên cạnh đang cố kéo họ ra.



Các chị em đọc xong nhớ vote cho em nó mừng nhé!! Yêu mọi người nhắmmmm!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro