Chương 87: Ác Mộng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô mở cửa thì lại càng bàng hoàng hơn.

-Anh..hai

Minh Viêm đang túm cổ áo Dạ Niên. Thiên Lãnh, Vương Hải bên cạnh đang cố kéo họ ra.

Minh Viêm đã giơ nắm đấm vào mặt Dạ Niên, anh khi thấy cô đã định ngưng tay nhưng đã không kịp, một cái ' bốp' vào mặt Dạ Niên, khiến anh ngã sóng soài xuống sàn.

Vương Phi đứng ngơ ra, cô đứng hình nhìn các anh, cô tự hỏi liệu đây có phải mơ, sao tất cả họ đang ở đây, còn đang gây chiến với nhau...

Vương Hải thấy cô liền không nghĩ ngợi chạy đến ôm cô.

-Đừng sợ! Có anh đây!

Thật quen thuộc, vẫn là câu nói đó nó khiến trái tim đang sợ hãi của cô bỗng dịu lại.

Thật quen thuộc, anh vẫn như thế vẫn bế cô đi, anh ẵm cô qua phòng anh nơi có chiếc màn đen dày che kín ban công, khiến cô không nhìn thấy được ánh chớp..

Anh bế cô đi, còn 3 người kia vẫn đứng sững đó như phỗng.

Vương Phi ngồi trong lòng anh thút thít:

-Em..lại mơ giấc mơ đó rồi..

-Ừm... 

Anh nhẹ hôn lên trán cô, tay không ngừng xoa vuốt khắp người cô.

-Không sao! Đừng sợ! Anh ở đây, em ngủ đi.

Vương Phi vẫn thút thít, nhõng nhẽo trong ngực anh. Trong khi Dạ Niên, Thiên Lãnh và Minh Viêm ba bóng lưng to đùng đang ngồi chiễm chệ ở bàn ngắm nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau rù rì trên giường.

Gì chứ? Minh Viêm dễ gì ngồi im, anh là phải bay vào đè Phi Phi xuống nãy giờ mới phải, nhưng mà Thiên Lãnh đã cản anh. 

-Vương Phi có chút kì lạ! Nên để Vương Hải cạnh con bé chút đã!

-Khốn kiếp! Bỏ qua chuyện đó đi..

Minh Viêm quay phắt qua Dạ Niên:

-Cậu làm quái gì vậy hả? Phi Phi bị bệnh, sao cậu dám..

-Này! Còn không phải tôi lo là cậu sẽ quay về sao? Cậu có biết cậu trở về đây bên đó sẽ rối như thế nào...

-Vậy sao cậu không nói với tôi? Minh Viêm nóng nảy tôi có thể hiểu, nhưng ngay cả tôi và Vương Hải cậu cũng giấu sao?

-Nóng nảy, Thiên Lãnh cậu chán sống?...

Ba người đàn ông ngồi ở góc bàn cự cãi, không để ý Vương Hải đã đến bên cạnh họ.

-Nhỏ tiếng thôi. Con bé vừa chợp mắt.

Dạ Niên ngước lên:"Đã hạ sốt chưa?"

-Rồi - Vương Hải thở phào kiếm một chỗ ngồi.

-Vương Phi sao vậy? -Thiên Lãnh lo lắng

-Là do sấm chớp.

Cả ba đồng thanh:"SẤM CHỚP"

-Nhỏ tiếng thôi. Ừ! Con bé sợ sấm.

Cả ba người chăm chú nhìn Vương Hải như muốn biết thêm nhiêu thông tin hơn.

-Các cậu cũng biết Vương Phi là con nuôi của Vương Gia. 

-Một lần mẹ tôi đi nhận một giải thưởng rất lớn, trên đường về hai ông bà vô tình đụng trúng Vương Phi, lí do là cô bé quá đói đã ăn cắp một cái bánh bao, vừa ăn ngấu nghiến vừa quỳ tạ lỗi. Nhưng mà ông ta không tha muốn bắt con bé lên đồn cảnh sát, sợ quá nên bỏ chạy và va vào xe nhà tôi. Hôm đấy có mưa và nhiều sấm chớp...

-Khi tỉnh dậy con bé không nhớ gì nữa, mẹ tôi thương và nhận nuôi, con bé như người vô hồn không hề nói năng gì cả. Tôi thì không thể đụng vào..con gái được, nên không có hảo cảm với cô em gái mới này.

- Có một hôm mưa, sấm chớp con bé gặp ác mộng, con bé thấy nóng,  bảo có hai người trong mơ luôn rì rầm gì đó. Con bé sợ hãi chạy qua phòng tôi, ôm lấy tôi....

-Lúc đó là lúc tôi nhận ra tôi chạm vào cô em gái bất đắc dĩ này được. Kể từ đó, hôm nào sấm chớp Vương Phi sẽ ngủ với tôi. Nó bảo ngủ cạnh tôi sẽ không mơ thấy giấc mơ đó nữa.

-....Ông bán bánh bao đó ở đâu? (Minh Viêm)

-...Cạn lời.  (Dạ Niên)

-...Minh Viêm cậu điên sao?? ( Vương Hải)

-...Cậu ta nghe cả câu chuyện nhưng chỉ chú ý đến ông bán bánh bao, Thiếu gia của tôi -_-. (Thiên Lãnh)

Vương Phi vẫn an yên ngủ một giấc thật ngon, Minh Viêm khẽ đi chầm chậm đến vuốt ve cô, đan xen những ngón tay vào tóc tơ của cô.

-Sẽ không...sẽ không bao giờ để em phải sợ hãi nữa đâu..


Mọi người nhớ vote nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro