Chương 89: Đi nghỉ mát!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc đã gửi đi!

Vương Phi ngập tràn hi vọng mùa hè này cô sẽ có một kì nghỉ trọn vẹn. Trong đầu cô thật hi vọng những ngày sắp tới, sáng cô sẽ đi chỗ này, trưa đến chỗ kia, tối đến chỗ nọ và chụp thật nhiều hình. Nghĩ tới thôi thật hạnh phúc....

Nhưng...đời không như là mơ, anh 15 đưa cô xuống sân bay đã có xe chờ sẵn, nhưng chỉ có Vương Phi là phải lên xe..

Vương Phi đang háo hức không biết các anh đang ở đâu đợi cô rồi. Vương Phi vừa đi vừa nhìn khung cảnh ngoài xe.

-ỦA!

Thật kì lạ! cô đang đi ra khỏi trung tâm thành phố, đường đi ngày càng heo hút, chiếc xe đang bon bon tiến vào rừng.

Vương Phi bắt đầu hơi sợ, cô lấy điện thoại ra điện cho các anh nhưng mà không liên lạc được bất kì ai trong số các anh.

Một con đường mòn lên một ngọn đồi. Cây xanh um tùm, làm gì có nhà ở đây cơ chứ.Đi một hồi lâu, cô mới bắt dầu thấy một ngôi nhà nhỏ heo hút.

Xung quanh là sân thảm cỏ rộng mát bao lấy căn nhà. Ngôi nhà nhỏ xinh gọn gàng dành cho thiếu nữ. Vương Phi trố mắt ra nhìn, cô từng bước từng bước dùng chìa khóa mà anh 15 đã đưa cho cô để mở cửa. Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 2 tầng bé bé xinh xinh không to như Đế Quốc hay Vương Gia.

-Có..ai không?

Không một ai... lên tiếng, cô rón rén nhẹ bước vào nhà, ngôi nhà sạch bong kin kít, đồ đạc gọn gàng, chiếc tủ lạnh cũng được đầy ắp đồ ăn. Chiếc vali của cô cũng đã được mang vào một căn phòng. Căn phòng có cửa sổ hứng trọn ánh nắng ban mai, chiếc rèm bay phấp phới màu hồng phấn. Phong cảnh như những ngôi nhà vintage dành cho du khách.

(Mấy ảnh phòng dễ thương, đẹp xỉu up xỉu down luôn á huhu!!)

Phi Phi đi dạo xung quanh ngắm cả ngôi nhà. Anh hai chỉ nhắn tin cô bảo có đồ ăn trong tủ lạnh. Cô chỉ có thể tự xử, mai các anh mới đến.

Ngôi nhà không quá to chỉ một phòng khách, một nhà bếp nhỏ và cạnh là chiếc bàn ăn dài. Một nhà vệ sinh và hai phòng ngủ thích hợp cho các cặp đôi yêu thiên nhiên đến chơi. Nhưng mà nó heo hút quá, xung quanh toàn cây cỏ thì cũng có hơi..rợn giống mấy bộ phim kinh dị trên tivi.

Đã thế còn xa trung tâm, nếu đi chợ thì hơi khó khăn chắc chỉ phù hợp nghỉ dưỡng 2-3 ngày thôi..

Trời cũng chập chạ tối, cô bật hết đèn lên, dây điện được quấn quanh trên các góc nhà làm ngôi nhà sáng bừng lên trong đêm, ánh đèn vàng lung linh được mắc khắp hàng cây xung quanh nhà, lãng mạn ghê gớm. 

Khung cảnh này thật hữu tình, thơ mộng. Phi Phi ngồi trước sân, trên chiếc xích đu màu trắng, cô đung đưa ngồi ngắm những ánh sao trên trời.. Ở thành phố, rất hiếm để thấy một bầu trời như này. Một chút gió trời nhẹ thoáng đãng, thật dễ chịu..... Cô bắt đầu thấy buồn ngủ..

Vương Phi cẩn thận đóng kín cửa, cô tìm một chỗ êm ái trên chiếc giường trắng ấm áp. Những chiếc đèn vàng xung quanh lấp lánh, dịu êm như chuẩn bị đưa cô vào mộng đẹp...

Nửa đêm cô lại đói bụng, cô tò tò mở cửa xuống bếp, dự là nấu một li mì ngon  để chống đói...

-Ư...A..AI..

Một bàn tay lạnh toát đang chạm vào vai cô, cô hoảng hốt hét lên, cả căn nhà chỉ có cô, sao lại có bàn tay xuất hiện bám vai cô.

Cô sợ hãi, quay ngoắt lại phía sau..................

Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn..... Vương Hải đã ngồi chiễm chệ ở bàn ăn, từ từ nhấp trà. Dạ Niên đang ngồi gặm bánh mì vừa ra lò do Thiên Lãnh nướng cho họ ăn.

-A...a.....a.a.â.a.a.ư..a.a..a.ư...a

Tiếng rên thảm thiết này đã bắt đầu từ 11h đêm hôm qua đến giờ. Bốn người họ đã đến từ đêm nhưng thấy cô ngủ mất dép nên không vội gọi dậy. Minh Viêm nửa đêm  thấy ẻm đang lò mò thế là a lê hấp.....

Anh tấn công cô từ phía sau, điên cuồng hôn hít, cạ cứng cả người cô vào anh. Hơn cả tuần nhẫn nhịn là anh đã rất xuất sắc rồi. Lại thêm vụ cô dám đến quán Bar nhảy nhót hát hò. 

Vương Phi thê thảm rồi đây........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro