Chương 90: Đi nghỉ mát(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên thảm thiết này đã bắt đầu từ 11h đêm hôm qua đến giờ. Bốn người họ đã đến từ đêm nhưng thấy cô ngủ mất dép nên không vội gọi dậy. Minh Viêm nửa đêm thấy ẻm đang lò mò thế là a lê hấp.....

Anh tấn công cô từ phía sau, điên cuồng hôn hít, cạ cứng cả người cô vào anh. Hơn cả tuần nhẫn nhịn là anh đã rất xuất sắc rồi. Lại thêm vụ cô dám đến quán Bar nhảy nhót hát hò. 

-Em..em đi chơi trong sáng mà..a..au

-Anh không quan tâm.

Dĩ nhiên anh biết chứ, anh biết cô và Ngọc Yên vào đó chỉ với mục đích giải trí, nhưng vì anh cũng là đàn ông, anh biết rõ nơi đó không có gì là tốt. 

Mặc dù biết cô đi với Ngọc Yên, Vương Phi cũng rất đề phòng người lạ, nhưng so với sự khôn ngoan của kẻ xấu, thì cô sao có thể sánh với chúng.

Minh Viêm vừa nghĩ đến thế, lửa giận nổi lên càng thúc vào mạnh hơn, răng anh ngoạm lấy mút cái ngực trần đang vểnh lên mời gọi. Cô thét lên đau đớn, tay đang đẩy vai anh.

Lúc đầu, cô không nhìn rõ la toáng trong đêm tối, đến lúc nhìn rõ mặt anh cô có trấn tĩnh chút, nhưng vẫn tay chân quơ quào chống cự anh. 

Nhưng cô gái nhỏ không biết, Minh Viêm càng khoái chí hơn, ôm nựng cô dưới thân thể rắn chắc của mình, cảm giác một con mèo nhỏ đang vùng vẫy đòi bỏ chạy khỏi vòng tay con sói. Bản năng săn mồi như trỗi dậy, anh vờn cô lên xuống khiến cô không thể đứng vững.

Vương Phi tựa hồ dựa vào anh, anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, mút ngực, tay tham lam nắn hai mông tròn. Anh rất muốn nghiền nát cô, nhét cả thân thể, trái tim cô vào cơ thể anh.

-Sao em.. lại.. hộc.. mê người thế này?

Giọng trầm trầm uy nghi, nửa chất vấn , nữa u mê đến mê muội, anh đang phía sau cô, phả từng hơi nóng hổi vào tai, rì rầm dụ hoặc.

 Môi miệng thời cơ ngoạm vành tai cô, cô cong người, vểnh ngực, nhũ hoa căng cứng, nhô ra, nảy lên nảy xuống dụ dỗ.

Anh nắc liên hồi phía sau mông cô, khiến nó tưng lên liên hồi. Anh như đang tận hưởng kì nghỉ của chính mình. Phải! Kì nghỉ lần này, dường như không dành cho Vương Phi....

Anh thô hiển tét mông cô, khiến nó in hằn những vết đỏ lên mông trắng ngần..

"ư..a...ưm..a..a.a..đau đau..lắm..á..á...á..ahh.ah..ah.."

Cô rên rỉ như vậy đến sáng...

Cả ba người kia chỉ có thể ngồi ở bàn nhìn Viêm vật cô xuống đất, một chân đang quàng lên cổ anh, một chân tê dại đang bị anh giữ chặt lấy làm đà cho những cú thúc. 

Vương Phi mệt lả, tóc rũ rượi, cơ thể nhớp nháp lẫn mồ hôi và tinh dịch.. Cô mệt mỏi ngửa người để anh muốn bóp, nắn, hay ghim những ngón tay vào hang sâu mà ngọ nguậy trêu ghẹo thân thể cô.

Vương Phi không còn sức mà chống cự, chỉ có thể ưỡn mình, uốn éo rên rỉ..

Vương Phi run lên bần bật dưới háng.... Bị anh nắc nắc liền tù tì.. Anh đâm cô trăm phát, dùng gậy thịt hành hạ, muốn đâm thủng da thịt cô.. Minh Viêm cảm giác được hôm nay là ngày may mắn của anh, thật sướng, phải thế này mới thỏa mãn chứ..

Cuối cùng Vương Phi cũng được anh tha bổng, cô nằm ngửa người dưới sàn gỗ lạnh, từng vệt trắng đục chảy dưới hai chân cô, vết trắng dã vương loang lổ ở mép háng.. Cô không nhúc nhích nổi..

Cô đói...họ đã ăn sáng xong rồi, còn cô thì chưa. Họ đã chuyển qua nhâm nhi trà tráng miệng, cô thì chưa....

Thiên Lãnh nhẹ nhàng lau lướt người cô, anh ẵm cô lên nhưng không mang ý tốt là 'buông tha cô'.

Một lát sau, Vương Phi vô  lực mím môi run lên. Ừ thì là vì Dạ Niên và Minh Viêm lại bày mấy cái trò vớ vẩn. 

Anh đặt cô nằm lên chính bàn ăn.Mặt kính mát lạnh chạm vào da thịt cô, Vương Phi lõa thể nằm trên mặt bàn, một hình ảnh thật không thể ngon mắt hơn. Ngực cô bị họ trét kem lên, hai bên kem vểnh cao mời gọi. Dạ Niên ngoạm bên này, Viêm liếm bên kia.

Họ thi nhau xem ai có thể tìm ra 'trái dâu hồng' ẩn trong bánh kem nhanh hơn. Dạ Niên đã nhanh chóng vào việc ngoạm ngực cô, nuốt lấy bánh kem. Minh Viêm thì không hảo ngọt, đây đúng là cuộc thi bất lợi dành cho anh mà.

Anh chơi ăn gian dùng tay bóp ngực cô cho phần kem nhô cao hơn. Anh đã thấy ti ngực cô, hồng hồng phập phồng ẩn hiện trong kem trắng, nhanh mồm ngoạm hẳn ''trái dâu''. Anh mút ti ngực kéo nó lên khiến ngực cô bị căng lên, Vương Phi rướn người lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro