Chương 92: Nghỉ mát (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm áp sát cô vào anh, cô nhỏ ngực cô chỉ cạ cạ vào tầm dưới ngực anh một chút. Thiên Lãnh đang hưng phấn phía lỗ mông cô. Hai con sói thay nhau hiếp đáp con mèo nhỏ. Rồi lại luân phiên mà thao cô cả ngày.

'Nhóp nhép'..'bạch ..bạch..bạch..bạch..bạch..bachhh'

Vương Phi lúc này chỉ ước mình có thể ngất đi thì hay quá... Rồi đầu giờ chiều, cô mới được ngủ, cơ thể trần truồng của cô đang nằm gọn trong một vòng tay nào đó. 

Khi thức dậy, họ không cho cô mặc quần, chỉ có thể được mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, đói và khát, cô tự xử không thể trông cậy họ. Nếu gọi họ dậy, cô sẽ chết, sẽ bị họ hiếp đến chết mất...

Vương Phi một tay nấu nước, một tay nấu ăn..

'P.H.Ạ.C.H'

-A..Â..aaa.ân..

Dạ Niên quỷ quái đâm bất ngờ từ phía sau cô, một cú thúc thẳng khiến cô hoảng hốt, chân nhón, mặt ngửa cả lên trời.

Dạ Niên sung sướng nhìn biểu cảm của cô, thật thích thú khi bắt gặp hình ảnh này..Anh hai tay vịn đùi cô nâng lên cao rồi tiếp tục thưởng thức 'con mồi' của mình.

Phi Phi lại.....không được ăn rồi......

Rồi sang ngày hôm sau, họ bắt Vương Phi chỉ mặc một chiếc tạp dề, họ thích nhìn cô như thế. Bất kì khi nào họ rảnh, hay họ muốn liền đè cô xuống và ''thịt'' ngay lập tức. Họ thích nhìn sự sợ hãi và có chút bất ngờ trên mặt cô.

Chỉ cần muốn là đè, rồi đâm vào luôn không cần lột hay cởi gì cả cho khỏi phiền phức...

-Em..hức..không phải..đồ chơi của các người..

-Ừm (Vương Hải)

-Ừ.. ( Thiên Lãnh)

-Ờ (Minh Viêm)

-Haha! Anh biết mà! (Dạ Niên)

- Nhưng em đáng yêu quá! - Dạ Niên lời ngon tiếng ngọt cưng chiều cô...

-Các anh ...thật quá đáng.

Cô thầm rủa họ < Hai ngày không được đi chơi đâu cả. Đã hứa cho nghỉ hè, nhưng không được đi đâu.. Họ chỉ biết điên cuồng sung sướng, không chút thương lấy tấm thân nhỏ bé của mình. Đồ đáng ghét..Ghét các người..>

Tiếng hoan ái, rên rỉ vang khắp ngôi nhà nhỏ của 5 người..

4 người họ tự thay phiên nhau nấu ăn, cô không cần chạm vào bất kì cái gì ( làm gì nổi). Giờ ăn đến họ cũng sẽ đút tận miệng. 

Còn cái miệng dưới cũng được no nê, liên tục bị lắp đầy bởi dương vật của 4 người, hết người này đến người khác. Chưa kể có khi hai cây côn thịt cùng thi nhau đâm vào. Cúc hoa phía sau cũng không thoát, cái miệng nhỏ xinh cũng không được tha, họ cứ thích ghim vào miệng nhìn cô bú mút nó khiến nó nổi gân guốc nóng phừng lên.

Bốn cây đại thịt đâm nát cả thân thể cô. Cô bị hành hạ đến mệt mỏi. Chỉ hai ngày nhưng nó như hai năm địa ngục trần gian. 

Họ tra tấn cô không bằng đòn roi nhưng lại dùng những đại côn mà cắm thẳng vào âm vật. Bụng cô không ngừng nhô lên đau đớn. Nhưng khoái lạc cũng khiến cô đê mê đến chết.

Cầu thang, ban công, bàn làm việc, xích đu,..v..v... Chỉ cần họ thích họ sẽ lôi Phi Phi ra ôm hôn nựng, làm tình không kể bất kì đâu. Cô có la rát cả cổ cũng sẽ không ai hay biết.

Một ngôi biệt thự cách biệt, không bảo vệ, không người giúp việc, không quản gia gì cả, chỉ có 5 người.

Mặt, mũi, bụng, ngực da thịt chỗ nào của cô cũng vấn vương đầy tinh dịch, mùi sữa chua đặc quánh còn ám cả trên tóc, lên chiếc váy ren đen lộ núm. Cả thân thể cô là bữa sáng, bữa trưa, bữa xế, bữa chiều tối của họ. 

Hay thỉnh thoảng có ông nào đói bụng đêm cũng sẽ đè cô ra ăn thịt..'Ư..a.a.a....a.....Mau đâm vào em đi... Niên...cho em..Niên..a..cho em đi ..mà'

Những bộ đồ không thể thiếu vải hơn, không hở trên, cũng hở dưới, đôi  khi họ còn bắt cô không mặc quần.'A....Mau mau liếm giúp em..a.a...aaa..Lãnh..

Hay ép cô mặc các bộ người hầu để cô hầu hạ ngồi dạng chân mút lưỡi cho 4 cây côn đang vây quanh cô, liếm mút cây này đến cây khác. Cả thân thể ngập trong tinh dịch. 'Um..ưm...ưm..ưm..um..um..um..'

Phi Phi sướng đến mê dại..Để họ luân phiên xé áo, luân phiên xé tất nhét cự long vào cơ thể. 'A...Sướng..lắm...â...hôn em đi anh Vương Hải'

Đêm đó, Phi Phi rì rầm trong cơn ngủ mê:"Em muốn đi chơi mà..đi nghỉ mà"

Vương Hải bật cười, vừa yêu chiều vừa thương xót...Anh dịu dàng cúi xuống hôn lên trán nhỏ của Vương Phi...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro