Chương 93: Nghỉ Mát! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau, họ đã đưa ra một quyết định đó là sẽ đưa cô đi chơi một cách đích thực..

-AAAA. Thật ạ?! Đi suối nước nóng ố yee

-Điếc tai quá! - Minh Viêm ngọ nguậy người , kiếm một chỗ êm ả nhìn ngắm sự kích thích trên gương mặt cô.

-Haha! Sau đó anh với em sẽ tắm chung với nhau nhé! - Dạ Niên tíu tít ôm cô trêu ghẹo

-KHÔNGGGG

Phi Phi hét lên hai cánh tay đặt chéo nhau hình chữ X tỏ ý phản đối.

Minh Viêm đang chau mày, Vương Hải phì cười. Rõ là sao họ có thể trẻ con như thế, ở bên mấy người này thật vui vẻ..

Thiên Lãnh lãnh đạm chỉ tập trung quan sát, anh cũng rất vui nhưng tính cách nghiêm nghị như ăn trong máu, khiến anh không thể bật cười như Dạ Niên hiện tại được. Dạ Niên đang nắc nẻ như được mùa khi trêu Phi Phi, anh dang tay ôm ấp chọc ghẹo cô khiến cô phải la toáng lên...

Vương Hải cưng chiều Vương Phi nhưng có khuôn phép,  anh chính là chủ nhân tương lai của Vương Gia, đối với anh các nội quy phép tắc đều đã thuộc lòng từ nhỏ. Trong mắt anh, Vương Phi tương lai đã xác định sẽ là vợ anh, là nữ chủ nhân của Vương Gia. Không thể có chuyện nữ chủ nhân của cả gia tộc lại quá trẻ con, vô phép vô tắc được..Nên vương Phi không có gan giỡn quá lố với anh.

Thiên Lãnh mặt nghiêm nghị, quy tắc là quy tắc, anh cũng khá hiểu tâm tư cô. Vương Phi rất thi thoảng hỏi ý kiến anh về vấn đề gì đó. Và những góp ý của anh làm cho cô như được khai sáng, mở trí và cô vui vẻ về sự tư vấn của anh..

Còn tên ma sói kia thì tùy hứng lắm, nên cô cũng cố tập làm quen với sự thất thường của anh. Có thêm mấy lá gan cũng không dám trêu Viêm.

Cô chỉ gan dạ và giơ vuốt với mỗi Dạ Niên, anh bao dung dịu dàng với cô mọi mặt, cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa..Anh cưng chiều cô, chỉ cần cô muốn món đồ nào sẽ liền mua cho...

Tầm trưa, họ bắt đầu dọn hành lí, chuẩn bị khởi hành đến Nhật..

Minh Viêm thật giàu có, ngôi nhà xinh đẹp trong tranh mà họ vừa rời khỏi cũng là 1 phần nhỏ trong số tài sản kếch xù ba đời ăn không hết của anh...Và cả chiếc máy bay to lớn này cũng nằm trong 'phần nhỏ' đó.

Vừa lên máy bay, Vương Phi đã lựa ngay một chỗ thật đẹp để ngồi chụp ảnh... Các chị tiếp viên bắt đầu đi lên đi xuống mời nước và đồ ăn. Vương Phi sung sướng luôn tay ăn no nê..

Không rõ vô tình hay cố ý..... Vương Phi thấy một chị tiếp viên cứ đứng ngây ra nhìn Thiên Lãnh rất lâu.

Cô ngồi nhưng lòng cứ nao nao cứ xoay đầu xuống nhìn ghế anh đang ở phía sau, vô tình ánh mắt cô chạm mắt anh. Cô xấu hổ quay lên, anh như hiểu ra điều nhỏ nhoi gì đó...

Máy bay hơi rung lên nhẹ, cô tiếp viên ngã nhào ngồi gọn trong lòng Thiên Lãnh, tay anh vô tình đỡ cô, đang chạm hẳn vào ngực cô gái. Vương Phi đã thu hết hình ảnh đó vào mắt, tim cô đập liên hồi như muốn nhảy tưng tưng ra...

'Tự nhiên khó chịu, thật vớ vẩn? Sao cô ấy không đứng lên??'

Chị tiếp viên không những không đứng lên, còn cố ý dùng tay vuốt ve thân anh, Thiên Lãnh đang nhìn chăm chăm chỗ ngồi Phi Phi, anh không đẩy cô gái  ra còn để cô tự tung tự tác. Một khóe miệng chếch lên đang xem phản ứng của Vương Phi.

Cô gái thấy anh không từ chối, càng liền cố ý luồn tay vuốt ve hạ thân anh.. Thiên Lãnh bắt đầu khó chịu, anh bắt đầu nắm lấy tay cô, trừng mắt ra hiệu dừng lại. Đôi mắt nghiêm túc của anh lại xuất hiện...

Cô nhăn mặt rời đi, chiếc đèn bắt đầu đã tắt, mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Còn bên góc kia, Phi Phi đang ngồi mặt đối mặt với anh, đang dạng chân, ngực tựa ngực.

Cô mím môi nhõng nhẽo, liếc mắt với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro