Phần 10 : Tình Nghĩa Chị Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày hôm nay, hậu cung bắt đầu rơi vào sóng gió, các phi tần thi nhau tính kế để đưa mình lên cao lấy lòng thái hậu. Tự dưng nơi đây bắt đầu trở lên nguy hiểm, làm gì cũng phải từng bước cẩn thận, sơ xảy một chút là chết chắc như trời.

Thi Thi vẫn bình tâm ngồi ở cung uống trà, cô không quan tâm đến cuộc nội chiến này lắm,  cố gắng ngồi vào chiếc ghế ấy thì được gì chứ, chỉ tổ mệt người, cứ thảnh thơi sống qua ngày không phải tốt hơn sao. Hơn nữa giờ cô tốt nhất lên bảo toàn mạng sống của mình,  ả Xà Phi đã vốn ghét cô, nếu mà cô trở lên nguy hiểm nữa thì e rằng ả đó sẽ diệt trừ cô bằng được mất.

-Nương nương- Minh Tuệ vội chạy vào, thở hồng hộc.

-Chuyện gì? - Cô vẫn bình tĩnh, cảm thấy không cần vội

-Linh Phi...Linh Phi đến thăm nương nương.

Nghe đến cái tên cô đã giật thót người, không quen không biết trước giờ chưa từng nói với nhau một câu  nay tự dưng lặn lội sang đây...đúng là làm người khác phải nghi hoặc.

- Cho vào đi, khách quý đến mà còn chạy ra đây báo làm gì, lần sau thấy là mời vào luôn nghe chưa.

Thi lớn tiếng dặn dò đúng lúc ấy, Linh Mỵ bước vào phong thái hết sức ung dung:

- Ầy da, việc gì phải lớn tiếng như vậy khách quý gì chứ đều là người một nhà. 

-Mời Linh tỷ ngồi- Thi đứng lên hành lễ trịnh trọng

Linh Phi cười khẽ, từ từ ngồi xuống, nhấm một miệng trà, giọng dịu dàng :

- Ở trong cung này mỗi một mình chắc muội cũng buồn lắm.

- Dạ có chút may mà hôm nay tỷ tỷ đến hàn huyên tâm sự không thì muội chắc chắn chết mất.

-Ta biết, không để ý muội lâu như vậy quả thực có lỗi nay ta mang đến một ít phấn hoa đến từ Tây Vực, thơm lắm, lại rất quý muội cứ nhận lấy mà dùng.

Nhìn dáng vẻ của nàng ta tự dưng Thi thấy chột dạ, liệu mấy thứ đồ này có độc không, cô hay đọc trong cung đấu phi tần thường hãm hại nhau bằng cách này.

Dường như nhận ra được vẻ lo lắng của cô, Linh Phi bật cười nhẹ:

-Muội có vẻ sợ hãi quá, yên tâm đi không có gì kì lạ trong chỗ này đâu.

"Đúng rồi kể ra muốn hãm hại thì cũng không thể lộ liễu thế này được"- Thi thầm nghĩ rồi ngay tắp lự trở lại sắc mặt bình thường:

- Nào có lo lắng chi, chỉ là tự nhiên hôm nay tỷ đến thăm lại mang nhiều đồ thế này, muội đang không biết lên cảm tạ, đền đáp tỷ như thế nào?

-Đền đáp gì chứ, đều là tỷ muội tốt, tỷ muội tốt....

Từ ngày hôm đó cứ hễ rảnh rỗi Linh Phi lại tìm đến chỗ cô hàn huyên tâm sự đủ điều, dần dần Thi cũng mở lòng, cô cảm thấy mình lên bắt đầu có lòng tin vào một người. Chốn cung đấu tàn nhẫn có một tình tỉ muội đẹp cũng tốt.

- Muội chắc nhớ bà lắm nhỉ- Linh Mỵ hỏi nàng có vẻ rất đồng cảm phần nào.

-Bà chăm sóc muội từ bé, yêu thương muội, giờ bà già yếu đáng ra muội lên ở bên cạnh vậy mà...

-Thôi muội đừng buồn, ta tin bà hiểu cho muội mà 

-Cảm ơn tỷ 

Dần dần tình cảm giữa Linh Phi và Thi Thi được thắt chặt, hai người họ nguyện thề sống chết có nhau mãi mãi là tỉ muội tốt. Cứ tưởng tình cảm ấy sẽ tiếp tục tốt đẹp được lâu.

Sắp tới ngày mừng đại thọ của thái hậu tròn chín mươi, toàn cung nô nức người người các vị quan thần đều chuẩn bị những món quà vô cùng quý giá trong ngày trọng đại này.

- Nhanh lên nương nương- Minh Tuệ giục như hò đò, đã gần đến giờ mà cô vẫn chưa lo liệu xong.

- Tóc cài cái trâm này...mặc bộ màu đỏ à không...Ôi loạn hết cả rồi

Thi vò đầu bứt tai, mệt quá, chọn mãi không được bộ nào ưng ý, bình thường ăn mặc đơn giản được nhưng hôm nay có nhiều đại thần quá nếu giản dị quá kiểu gì cũng bị dị nghị. Vốn là con người không coi trọng phép tắc nhưng sống trong cung lâu ngày cũng khiến cô đeo một cái mặt nạ của người khác rồi.

- Trâm vàng, thêm bộ lễ phục thêu hoa màu đỏ, như vậy là xong nhanh lên

Giọng nói đó lại vang lên, cô quay ra lại tên hoàng đế đầu heo :

- Biết gì mà nói chen vô, tránh ra chỗ khác người ta chọn đồ.

 -Ê này có cung nữ ở đây ăn nói vớ vẩn là chém đầu- Nói xong Nơ nhìn quanh một lượt tức thì tất cả đều biết ý mà lui ra ngoài. Đợi cửa đóng lại chàng mới hầm hừ:

-Ta đứng ngoài đã gãy cả chân rồi, có dăm ba bộ đồ cũng lề mề.

-Ai cần người đứng chờ, tự chuốc tự chiều- Cô lừ một cái, tỏ vẻ bực bội

-Chậc ta cũng chẳng cần đứng ngoài chờ cô làm gì...Chỉ là ừm...hôm nay...

Nói được một chút chàng lại im lặng ngập ngừng, tự dưng điều này làm cô sốt ruột. 

- Nói mẹ đi, bày đặt ngượng ngùng tý ta phi cái giày vào mặt bây giờ.

- Thôi bình tĩnh bình tĩnh- Chàng phụt cười- Chỉ là hôm nay thay vì ngồi dưới cô lên ngồi cạnh ta đi.

Nghe đến đây tự dưng máu người cô nóng lên, mặt cũng theo thế đỏ ngay, bỗng chốc hành động trở lên luống cuống, Thi im lặng hồi lâu, mặc xong y phục mới  ngồi  xuống dò hỏi:

- Ngươi nói như thế, vậy chẳng khác nào nói với thiên hạ ta là hoàng hậu à.

Nơ liếm môi, ánh mắt gian xảo:

-Đúng đấy chả có lẽ cô không thích? Tình phu thê chúng ta tốt đẹp như vậy không lập cô thì lập ai.

Thi cười nửa miệng đáp lại :

- Vớ vẩn đồ điên làm hoàng hậu của tên óc heo như ngươi ta không cần. Nói rõ âm mưu ngươi đang tính toán ra xem

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn cùng cô diễn một vở kịch hay.
*****
Một cung nữ từ trong căn phòng nào đó bước ra có vẻ bí hiểm,bộ dạng lém la lém lút, nàng ta bưng trên tay một khay đựng rượu

- Á!

- Xin lỗi xin lỗi cô - Lệ Lệ - cung nữ thân cận của Xà Phi vội vàng nói 

-Huhu đều là rượu rất quý để dâng lên cho Hoàng Thượng, giờ ta phải làm sao đây- Người đó khóc lóc nức nở, nếu chuyện này đến tai công công cô có thể bị phạt đánh chết.

-Làm sao giờ- Lệ Lệ ra vẻ luống cuống, bỗng từ bên trong nàng rút ra một bình rượu nhỏ - Đây là rượu Tây Vực cống tặng chủ tử ta ta lén lấy trộm một bình coi bộ cũng giống đó cô cứ đem dâng lên ta chắc chắn không thể phân biệt được đâu.

-Nhưng mà...

-Ây nghe ta nếu không cả hai chúng ta đều khó thoát khỏi cửa chết, cô muốn chết sao?

-Được nghe cô! Nhưng nếu xảy ra bất trắc cô phải chịu tội - Cung nữ kia quả quyết

-Ta chấp nhận - Lệ Lệ gật đầu nàng ta cười thầm trong bụng, nhiệm vụ mà nương nương giao phó coi bộ đã làm xong.

****

Ở sảnh chính nơi diễn ra đại lễ mừng thọ thái hậu, các quan đại thần tề tựu đông đủ, phi tần trong cung cũng đã ngồi vào đúng vị trí của mình. Nay hoàng cung thật lộng lẫy, trang hoàng rất rực rỡ, nghe nói để chuẩn bị đại lễ này vua đã chi rất nhiều ngân lượng.

Các nước xung quanh cũng gửi rất nhiều đồ quý coi như để chúc mừng, chưa bao giờ nơi đây lại lỗng lẫy đẹp đẽ nhọn nhịp đến thế

"HOÀNG THƯỢNG TỚI"

Thái giám dõng dạc hô vang, chàng trong bộ lễ phục được thêu bằng chỉ vàng thêm họa tiết rồng chân thực, càng làm tăng lên vẻ oai nghiêm, lững lẫy. Đáng ngạc nhiên hơn là khi chàng bước vào tay nắm chặt một phi tần, người trước đây chưa từng được chú ý, cũng không phải con gái của một viên quan có quyền lực ngang nhiên đi giữa mặt tất cả mọi người.

- Đây nàng ngồi ở đây- Nơ ân cần chỉ vị trí bên cạnh càng làm cho ánh mắt ghen tỵ thèm muốn của mấy người bên dưới thêm sắc hơn. Thi nhìn họ mà nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, cảm tưởng mình như một con mèo nhỏ bé, mỏng mang cô đơn giữa một đàn cẩu hôi đang chờ xé xác vậy.

- Mẫu hậu chúc người vạn thọ vô cương, giờ thì khai tiệc.

Cung nữ tràn lên mang rượu thức ăn và nước uống, bình rượu quý khi lấy mang đến trước mặt Winner nhưng chưa kịp đặt xuống chàng đã nói:

- Mang ly này sang cho Thanh Phi hôm nay ta ban thưởng cho nàng ấy 

Ánh mắt đắc ý của các phi tần bên dưới dần được lộ rõ....

Tập sau âm mưu hiểm độc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro