Phần 9: Ngôi Vị Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Phong ngỡ ngàng, cậu cúi xuống đôi mắt dần đẫm lệ:

-Vậy còn duyên nợ của chúng ta, muội định vứt bỏ nó sao?

Câu nói chứa đầy sự chua xót, Thi không thể nói gì hơn cô chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

- Thôi được - Triệu Phong thở dài - Nếu muội đã chọn thì ta tôn trọng, nhưng hãy nhớ người và tiên không có duyên với nhau đâu, tình yêu hai người là sai trái. Dấn sâu thêm chỉ thêm khổ, muốn quay đầu cũng không quay được. Cho nên ta mong muội hãy trở về sớm nhất có thể ...Giờ ta phải rời khỏi đây. Mong muội hãy tự chăm sóc bản thân mình.

Cậu nói rồi liền tự biến thành cáo, bay về núi. Thi vẫn đứng đó, đôi mắt trĩu nặng tâm tư. Cô biết cô đã sai ngay từ đầu, nhưng trái tim mà một khi nó đã bắt đầu thổn thức thì chẳng có cách nào ngăn lại được.

......

Mặt trời lên cao, Thi mở mắt tỉnh dậy, đến bây giờ cô vẫn nghĩ mọi chuyện là một giấc mơ.
- Nương nương, người mau sửa soạn để đến bái kiến Thái Hậu .

Minh Tuệ đem chậu nước đến cho cô rửa mặt, hình như là hoa oải hương.

-Việc gì mà hôm nay phải đến đấy.

- Nghe nói Thái Hậu có việc hệ trọng, nên triệu hồi tất cả các phi tần đến để bàn chuyện .

- Ra vậy - Cô gật gù - Không cần chuẩn bị gì nhiều cứ trang điểm nhẹ, mặc vài bộ y phục thêu hoa đơn giản .

-Dạ!

.....

Ở trong cung thái hậu khung cảnh rộng lớn, cảnh vật rực rỡ đầy màu sắc, tất cả các đồ vật đều được làm bằng vàng, vải cũng là gấm vóc được thêu thùa rất chi là khéo.

Phi tần đều đã tụ họp đầy đủ cả, Xà Phi lướt qua Thithi đầy xéo sắc, đưa tay lê che miệng cười :

-Đến bái kiến Thái hậu bàn việc đại sự mà Thanh Phi mặc đồ đơn giản quá, đúng như cái tên thanh lịch, giản dị.

Cô không để tâm lắm, vẫn bình thản cắn hạt dưa :

-Nội bộ trong hoàng tộc cũng là một nhà cả , lộng lẫy để cho ai xem...Hay Xà Phi nghĩ rằng thái hậu thích ngắm mấy người con gái lả lướt, mặc mấy bộ đồ muốn chói mắt, khoe cả da thịt ra.

Ả nghe vậy mắt bỗng tím lại, giận run vì chẳng thế nói được câu nào, năm lần bảy lượt ả đều phải chịu thua trước một người mà ả cho rằng vô cùng thấp kém.

-Thôi hai người lên hòa thuận với nhau một chút đi dù sao cũng là phận phi tần với nhau.

Linh Phi lên tiếng trong hậu cung nàng cũng là người quán xuyến nhiều việc nhất.

Thái hậu đi tới, bà mặc một bộ y phục khá đơn giản, nét mặt nghiêm nghị, được trang điểm đậm nét nhưng cũng không dấu được nếp nhăn in hằn trong khóe mắt. Nhìn qua cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm khắc , khó tính từ bà .

- Tham kiến Thái Hậu !

-Đứng dậy đi, mọi người đã đến đủ cả rồi chứ ?

- Dạ vâng

-Tốt- bà nhíu mày, mắt sắc lại- Hôm nay ta muốn thông bảo một việc, chắc các ngươi cũng biết hâu cung không thể một ngày không có chủ, các người vào cung cũng đã được nửa năm, rèn luyện và đã rất quen phép tắc trong cung rồi, nên giờ cũng là thời điểm thích hợp để chọn hậu.

Nghe thái hậu nói, tất cả phi tần cúi mặt xuống, một số người không dấu được vẻ vui sướng, ngồi được vào chiếc ghế này không những được cai quản hậu cung, làm mẫu nghi thiên hạ, được vua sủng ái, mà còn khiến gia tộc đời đời rạng danh...

-Vậy người đã nhắm ai rồi ạ? - Xà Lan nhanh nhẹn hỏi .

Nhìn bộ dạng thèm muốn của ả ta thái hậu không nhìn được bật cười :

-Việc này cốt vẫn chủ yếu do hoàng thượng, hoàng thượng yêu thương ai muốn lập ai hậu thì lập người ấy, đương nhiên làm hậu thì phải cai quản quán xuyến được hậu cung, ta cũng sẽ theo dõi để xem người nào xứng đáng nhất nên các ngươi phải để ý nhất cử nhất động của mình. Nên các người cũng phải để ý đừng rêu rao với người khác cứ như thể mình chắc chắn sẽ ngồi vào vị trí đó vậy.

-Người yên tâm, thần thiếp rất hiểu chuyện mà.

Xà Phi lại lần nữa chen mồm vào, thái hậu thở dài đưa tay lên trán nghĩ : " Người này, ăn gì mà ngu thế không biết " nhìn điệu bộ là biết bà đang ám chỉ ai, ngoại trừ ả phi tần nào cũng ôm miệng bật cười.

......

Đêm khuya khoắt, Thi lại chút bỏ lớp Thanh Anh, ra cái hồ có phiến đá lớn để chờ một người.

-Hù sao nàng đến sớm thế ?

Winner từ đâu bước tới , làm cô giật mình :

-Không phải ta đến sớm là người đến muộn thì có .Dạo này người có việc gì sao ?

-Có chứ ta bận việc triều chính, à không bận phụ vua việc triều chính, với gần đây vua phải chọn hậu nữa.

Thi nhìn không nén nổi vẻ buồn cười, người này nói dối tệ y hệt như cô vậy :

-Chọn hậu cũng phải nhờ đến ngươi cơ à, hay vua không hứng thú với mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân mà chỉ hứng thú với ngươi, thật nghi ngờ đó nha .

Nơ đỏ mặt ho khan :

- Nè bậy bạ vua của ta rất đàn ông đó nha ta cũng vậy nữa

-Vậy á, ta không tin.

-Nàng thật sự không tin

-Đúng vậy

-Được ta sẽ cho nàng nếm mùi đàn ông của ta *cười nham hiểm

-Á ngươi bỏ ta ra, ta đùa thôi mà haha

Sau đó không có chuyện gì bậy bạ đâu nha mọi người đừng có tưởng tượng linh tinh chỉ chạy chạy rồi cà giỡn thôi à .

...

Hải Phi quỳ xụp xuống đôi mắt rưng rưng ngấn lệ :

-Cầu xin nương nương ta không muốn làm

-Không phải ngươi rất tinh thông y thuật, độc dược sao, chỉ cần chế cho ta một loại thuốc không màu không mùi không vị là được

-Nhưng như vậy rất ác.

-Nếu ngươi không làm cả gia đình ngươi sẽ chết chọn đi

-còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro