Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 15 năm trước, chính thất phủ thừa tướng vốn không phải bà, mà khi đó Vũ Văn Liệt cũng chỉ là một Trạng nguyên nho nhỏ. Mạc gia khi đó là Tướng gia danh chấn thiên hạ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, một người so với một người càng thêm tài giỏi, ngay cả Thái hậu cũng là xuất thân Mạc gia. Có thể nói Mạc gia ngày đó uy vọng bốn phía, nắm trong tay binh quyền, hậu cung có một Thái hậu, trong gia tộc quan văn, quan võ đều có vị trí tương đối cao, hơn nửa đại thần trong triều ủng hộ Mạc gia. Mà công cao chấn chủ trước nay chưa từng có kết quả tốt đẹp.

Ngày ấy Hoàng thượng mới đăng cơ không lâu, đều là nhờ một tay Mạc gia cũng là là mẫu tộc nâng đỡ. Thế nhưng đăng cơ rồi, Mạc gia chính là thế lực đầu tiên cần loại bỏ. Không nói đến Mạc gia gia thế lớn thế nào, chỉ riêng chuyện mỗi lời nói hành động của Hoàng thượng đều bị Mạc thị kìm kẹp đã là chuyện không thể tha thứ. Khi chưa đăng cơ, Mạc gia lớn mạnh chính là trợ lực lớn nhất. Lúc đăng cơ rồi, Mạc gia lớn mạnh là nguy cơ lớn nhất.

Ai ai cũng hiểu chuyện này. Cho nên khi Vũ Văn Liệt được tứ hôn cho Tứ tiểu thư Mạc gia Mạc Tuyết Mai đều là ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận bị họa quấn thân.

Đại hôn không bao lâu sau, Vũ Văn Liệt đã rước thêm Đỗ thị vào cửa, đối với chính thất không mấy để tâm. Mà so với chính thất xuất thân Tướng gia mạnh mẽ vang dội kia, Đỗ thị nhu thuận nghe lời càng vừa lòng lão.

Sau đó Mạc thị sinh được nữ nhi đầu lòng, gọi là Vũ Hạ Yên. Một lần vào cung thăm Thái hậu, Mạc thị mang theo con gái vào cung. Thái hậu yêu thích không buông tay, liền thuận miệng tứ hôn cho Tiêu Dao Vương, khi ấy là Thất Hoàng tử, còn thuận tay đem một đôi ngọc bội bà yêu thích giao cho hai đứa trẻ, xem như vật đính ước. Lúc biết được tin này, Vũ Văn Liệt suýt ngất đi qua. Một Mạc Tuyết Mai đã khiến lão lo sợ hãi hùng, nay thêm một nữ nhi có hôn ước với Hoàng tử, lão muốn thu mình an ổn sống qua ngày là hoàn toàn không thể.

Vài năm sau đó Hoàng thượng làm không ít động tác nhỏ, người Mạc gia, chémđầu có, lưu đày có, giam giữ có. Ngay cả vị Thái hậu cao cao tại thượng kia cũng là rời Hậu cung đi đến hành cung dưỡng thân thể bệnh tật.

Lúc ấy ai cũng nghĩ Mạc gia dòng chính xong rồi. Chỉ là mấy chi nhỏ cùng với các thế gia phụ thuộc đã thảm như thế, dòng chính sợ là không nhẹ nhàng như vậy đi qua. Vũ Văn Liệt nuôi trong nhà hai quả bom nổ chậm ngày ngày không yên. Tuy nói Mạc Tuyết Mai chỉ là một nữ nhi, nhưng nữ nhi này cũng không phải tầm thường. Nàng từ nhỏ đã theo phụ thân học võ, học binh pháp, nếu nàng muốn cầm binh tạo phản không phải là không thể. cho nên một khi Mạc gia rớt đài, Hoàng thượng vì diệt cỏ tận gốc, không thể không có phần của nàng.

Vì chuyện này, Vũ Văn Liệt ăn ngủ không ngon, sau cùng Đỗ thị bày mưu tính kế, bày ra một vở kịch nho nhỏ, gắn cho Mạc thị tội danh không tuân thủ lễ tiết, viết một bức hưu thư, đuổi nàng ra khỏi phủ. Sau khi Tướng quân phủ biết tin, đem quân bao vây cửa phủ Vũ Văn Liệt, khi ấy còn là phủ Trạng nguyên, không coi ai ra gì ngày ngày đánh người. Một người ra khỏi phủ đánh một người. Vũ Văn Liệt bị đánh đến nằm liệt giường. Hoàng thượng giáng tội Mạc gia đánh trọng thương mệnh quan triều đình, bị đuổi khỏi kinh thành đến vùng Tây Bắc, về sau không có ai nhắc đến mối hôn sự này, cứ nghĩ không ai còn nhớ, thật không nghĩ đến..

Vũ Hạ Trân nghe xong, cau mày suy nghĩ.

'' Nếu nói vật đính ước là Thái hậu đưa, hẳn không phải vật tầm thường, không thể qua mắt được. Nếu không mẫu thân cứ cho người đón nàng ta về trước, từ từ nghĩ biện pháp.''

''Nhưng là Vũ Hạ Yên chết rồi.'' Đỗ thị khó khăn mở miệng.

''Chết? Làm sao chết rồi?" Vũ Hạ Trân khó hiểu hỏi lại, rồi chợt như nghĩ đến cái gì, nàng trợn mắt nhìn Đỗ thị: "Mẫu thân làm?"

"Ta làm sao biết sẽ có ngày hôm nay, khi ấy ai cũng nghĩ Mạc gia xong rồi. Ta nghĩ nàng ta sẽ không có cách trở mình nên ta mới làm." Đỗ thị phẫn hận trong lòng, người phụ nữ đó chính là cái gai trong lòng bà ta.

"Chuyện này có những ai biết? " Vũ Hạ Trân đã có tính toán trong lòng.

"Có lẽ chỉ Mạc Tuyết Mai biết. Nghe nói có người cứu ả, sau đó xuôi Nam, bao năm qua không có tin tức gì, nếu không chết thì hẳn ở trong xó nào đó qua ngày." Đỗ thị giọng đầy khinh miệt nói.

Vũ Hạ Trân bình thản mở miệng: "Vậy thì dễ nói rồi, mẫu thân cứ làm cho có là được, dù sao cũng chẳng ai biết nàng ta ở đâu. Nếu phụ thân không nhẫn được muốn ra tay thì để phụ thân làm, cho dù tìm được nàng ta thì chuyện nữ nhi nàng ta chết cũng không liên quan đến mẫu thân, là do nàng ta nuôi con bất lực. Không có bằng chứng thì chẳng cần sợ."

Mắt Đỗ thị sáng bừng lên, nghĩ lại cũng đúng, dù sao chuyện năm xưa cũng không ai biết, chỉ cần hiện tại che mắt Thừa tướng là qua rồi. Tiêu Dao Vương trách phạt thế nào liên quan gì bà đâu. Cũng là bà lo nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ thông suốt rồi Đỗ thị nhẹ nhàng thở ra, hai mẫu tử bắt đầu đàm luận việc nhà.

Vũ Hạ Trân khó chịu nhăn mày, một đôi mắt đẹp lại đầy vẻ chán ghét: "Cái vị Ngũ Di nương kia, mẫu thân không có cách nào giải quyết nàng sao? Mỗi ngày nhìn thấy nàng ta nữ nhi liền muốn đánh."

Đỗ thị thở dài, tựa lưng vào ghế, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm:"Mặc kệ nàng ta thôi, nàng ta đang mang thai, phụ thân con lại đang có chuyện phiền lòng, nếu xảy ra chuyện gì ta lại phải vất vả một phen. Chờ giải quyết xong Mạc thị đã rồi thu thập nàng ta cũng không muộn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro