Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa tướng năm nay vừa qua tứ tuần, có ba nữ nhi, ba nhi tử,  năm vị thiếp thất, thêm Đỗ thị nữa là sáu bà vợ, đương nhiên không tính vị đã bị hưu kia. Nói là vợ không bằng nói là chỗ cho lão trút giận còn hơn. 

Thừa tướng đương triều là một vị nhát gan có tiếng,  đối với lời nói của Hoàng thượng chính là nói gì nghe nấy, không ít người sau lưng âm thầm phỉ nhổ, lão nghe được cũng chỉ cười cười một bộ rộng lượng cho qua. Chỉ có khi về đến nhà,  lão bắt đầu trút giận lên đầu thê nhi, cho nên hậu viện của lão chẳng có ai đối với lão là thật lòng yêu thương.

Hoàng thượng đối với lão lại vô cùng trọng dụng.  Thử nghĩ mà xem, một thuộc hạ thông minh lại vô cùng nghe lời, lại còn nhát gan, thiên hạ này người người làm phản thì lão cũng không dám phản. Nếu có ngày lão phản thật thì cũng là bị người ta dụ dỗ, chỉ cần đe dọa vài câu lão liền sẽ nói ra chủ mưu, vô cùng dễ điêu khiển. Có một thần tử như thế là điều vô cùng an tâm.

Cho nên lão bị nói xấu sau lưng không ít lại chẳng ai dám nói trước mặt, ai biết lão có giận quá mà chạy đi tìm Hoàng thượng khóc than kể lể không.

Đỗ thị hồi mới vào phủ vênh váo không ít, đối với Mạc thị vô cùng huênh hoang, bà luôn nghĩ thê tử mới cưới không lâu đã nạp thiếp, chắc chắn vị kia chẳng được yêu mến gì. Nhưng mà mỗi lần bà ta khích bác hay giở thủ đoạn này kia, Mạc thị đều nhìn bà ta như nhìn một con khỉ đang làm xiếc, làm bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà ta khóc lóc kể lể với phu quân, lão đều dỗ dành bà,  nhưng bảo lão đòi công đạo thì lão không làm.

Đối với Mạc thị, Vũ Văn Liệt vừa sợ vừa hận nhưng lại tham luyến sắc đẹp của bà. Có thể không ham sao? Mạc Tuyết Mai vốn là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, nếu năm đó không phải Thái hậu sợ tính cách bà ở hậu cung sẽ chịu thiệt, bà đã mang nàng vào cung. Dù Mạc gia có ra sao, chỉ cần Thái hậu còn ở, giữ gìn một phi tử chẳng có gì khó. Sau lại thấy Trạng nguyên Vũ Văn hiền lành hiểu lễ mới tứ hôn cho nàng, thật không ngờ rằng lại đem đến cho nàng kết cục như vậy.

Vũ Văn Liệt cho dù sau lưng nói Mạc Tuyết Mai đáng ghét như thế nào đi nữa, trước mặt nàng cũng luôn ra vẻ yêu thương quyến luyến. Điều đó làm cho Đỗ thị đối với nàng càng thêm chán ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Đỗ Phi Yến nàng khép nép hiểu lễ, dịu dàng ngoan ngoãn lại phải nhìn nhìn sắc mặt nàng ta mà sống? Rõ ràng Vũ Văn Liệt thích nàng hơn, rõ ràng nàng phí tâm sức nhiều hơn! Còn Mạc thị,  một vẻ cao cao tại thượng, không xem ai vào mắt, nàng ta có biết mình là một thê tử không? Có hiểu làm vợ phải thế nào không? Cái ánh mắt mỉa mai khi nhìn thấy chồng mình là thế nào? 

Năm đó Mạc Tuyết Mai từng dùng ánh mắt đầy vẻ khinh miệt,   nự cười trào phúng,  từ trên cao nhìn xuống nàng, trong giọng nói lại mấy phần thương hại, nàng nói.

"Cho dù ngươi có leo lên vị trí chính thất đi nữa thì đối với Vũ Văn Liệt ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi. Nữ nhân nên có tự tôn của nữ nhân. "

Lúc đó Đỗ Phi Yến không cho là đúng, chỉ là lời nói của kẻ thất bại mà thôi, nàng cần gì để tâm. Nhưng khi thời gian trôi qua, Vũ Văn Liệt mang hết người này đến người khác vào phủ, khi mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu nàng, khi những nữ nhân khác sung sướng an nhàn, còn mình phải giúp phu quân mình an ổn các nàng, không để cho hậu viện rối loạn, nếu có chuyện gì nàng là người đầu tiên bị trách mắng. Lúc ấy nàng mới biết Mạc Tuyết Mai nói đúng. Vì nàng ta đúng cho nên Đỗ thị càng hận. Như khi ngươi tâm tâm niệm niệm dành được thứ mình yêu thích, người ta ghét bỏ nói với ngươi đó chỉ là một đống phân mà thôi, ngươi không tin, nhất quyết lấy bằng được, đến lúc cầm lên mới biết là phân thật, ngươi nói có đáng hận hay không?

Cho nên nói, so với những nữ nhân ngày ngày tranh giành chồng mình kia, nàng hận Mạc Tuyết Mai hơn. Đứng tại vị trí năm xưa nàng ta đứng, nhìn đám nữ nhân bày trò tranh dành sủng ái, nàng hiểu được Mạc Tuyết Mai từng dùng tâm trạng gì khi nhìn mình. Chính là khinh miệt. Đúng là như vậy. Nói cho cùng, nữ nhân chốn hậu viện chỉ là một đá người đáng thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro