Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 15 tuổi, khi bản thân hắn được ngàn người yêu thích, vạn người sùng bái, lại không ngờ trong một lần đến vùng biên giới phía nam gặp phải tập kích. Hắn trúng kịch độc, sau đó truyền ra tin tức hắn chết rồi. Lại không ngờ hơn nửa năm sau hắn lại trở về, không ai biết hắn đi đâu, làm gì. Hộ vệ bên cạnh theo hắn ngày đó chết sạch, các thế lực khắp nơi không ít người đi tìm hắn, nhưng không tìm được cho dù là một chút tin tức mảy may. giống như hoàn toàn tiêu thất khỏi thế giới này vậy. Sau khi trở lại, hắn lấy lý do thân thể không tốt, không tham gia triều chính, bắt đầu ngày tháng sống phóng túng không kiềm chế được.

Mới đầu mỗi lần nghe đến ngự sử dâng tấu chê trách Thất Hoàng tử bên ngoài nơi nơi làm loạn, đánh người, cờ bạc rồi tranh dành nữ tử thanh lâu, Hoàng thượng tức đến nghẹn khí, vài lần muốn phun huyết, sau đó trách phạt, cấm túc các kiểu. Mỗi lần như vậy, Hoàng hậu đều chạy tới khóc than làm Hán Văn đế không thể không tha cho Thất Hoàng tử. Lúc ấy Hoàng thượng cảm thấy thật may mắn vì Thái hậu không ở trong cung, nếu không hắn có thể bị làm phiền đến nỗi trực tiếp phun huyết. Từ đó về sau hắn xem như đứa con này không tồn tại, mặc kệ hắn phá thế nào đều lười quản, dù sao cũng không quản được. Cho dù tức giận đến mấy đều phải cố mà nuốt vào trong bụng.

Cho đến năm hắn 18 tuổi, Hán Văn đế thật sự không nhịn được nữa, thà rằng đứa con nay vô dụng thì cũng thôi, nhưng tiếc là hắn có tài a, một nhân tài như thế liền đem thả rông thật là có điểm đáng tiếc. Hán Văn đế liền giao cho hắn nhiệm vụ đi cứu viện hạn hán vùng phía Tây. Sau đó... hắn lại bị truy sát. Lúc hắn mang một thân máu me cùng với cái chân phải bị què về đến Thanh Loan điện, Hoàng thượng sợ hãi không nhẹ.

Hán Văn đế còn chưa kịp hỏi gì, Hiên Viên Thần liền trực tiếp nói: "Mỗi lần ra ngoài đều bị truy sát, có phải phụ hoàng muốn nhi thần phế luôn mới hài lòng? "

Trong giọng nói không có lấy một phần kính trọng. Nụ cười nhếch môi hàm chứa chua xót và tự giễu ấy, Hán Văn đế nghĩ cả đời mình sẽ không quên.

Hán Văn đế không nói gì, chỉ là sau đó viết một chiếu thư, phong Thất Hoàng tử làm Tiêu Dao vương, rời cung kiến phủ. Không đất phong, không quyền thế, hắn đích xác làm bại gia tử, dùng tiền của lão cha Hoàng đế sống qua ngày.

Ai cũng nói vị Tiêu Dao Vương này xem như là đồ bỏ đi rồi, một thoáng huy hoàng, chớp cái liền vụt tắt. Có người tiếc nuối, cũng không ít người hả hê.

Có người nói rằng đáng tiếc cho một vị Hoàng tử nhân tài, cũng có người cho rằng đáng đời hắn thích thể hiện. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, người như thế thường sống không lâu. Biết giả ngu mới là người thât sự thông minh. Ví dụ như vị đang ở Đông cung kia chẳng hạn.

Trong thời gian trở thành tâm điểm của toàn thiên hạ đó, cái vị đang được  người người nhắc không ngớt miệng kia lại đang âm thầm ngấm ngầm hại người. Không ai biết, tất cả tửu lâu, sòng bạc, hoa lâu hắn thường xuyên lui tới đều cùng một chủ nhân. Dạ Hoa lâu là một trong số đó.

Trước đây Dạ Hàn vốn là thuộc hạ bên người Thiếu Cung chủ,  một lần lỡ miệng, vạn kiếp sầu bi. Mỗi lần nhìn đến Hiên Viên Thần, Dạ Hàn đều hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì tên này, còn lâu hắn mới khổ bức như vậy.

Lại nói về lần Hiên Viên Thần bị ám sát cách đây ba năm. Lần đó là đích thân Thiếu chủ ra tay, không phải giết, mà là cứu. Lần đó Dạ Hàn cũng đi cùng, nhìn Hiên Viên Thần bị ép đến đường cùng, Dạ Hàn tặc lưỡi tiếc nuối cho một thân công phu cứ như vậy sắp bị phế đi.

Hắn cứ nghĩ Thiếu Cung chủ sẽ mặc kệ tên xúi quẩy kia mà đi đường vòng, ấy vậy mà ngay trong giây phút lưỡi kiếm sắp chạm đến cần cổ hắn một khắc kia, Âu Dương Chính Hiên thế mà lại ra tay đánh gục tên sát thủ đó. Dạ Hàn trực tiếp há hốc mồm.

Hắn cứ nghĩ rằng Thiếu cung chủ hôm nay bỗng dưng nổi lòng từ bi không giết người.Ai mà ngờ Thiếu chủ xoay người qua, trong mắt tràn sát khí, Dạ Hàn nhìn Thiếu chủ một cái, lại nhìn Hiên Viên Thần đã ngã trên mặt đất một cái, rồi lại nhìn tên sát thủ kia một cái, rối rắm không biết làm sao.

Âu Dương Chính Hiên nhìn tên sát thủ kia, rất tốt bụng chỉ điểm: "Hắn không thể giết."

Sau đó lưỡi kiếm xẹt qua, tên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cứ như vạy hí tuyệt rồi. Dạ Hàn rất muốn nói,  Thiếu chủ, ngài làm điều thừa rồi. Nếu đã giết hắn, thì nói với hắn lời kia có tác dụng chi đâu?

Và cũng từ đó, ngày tháng đau khổ đến rồi.

Hiên Viên Thần ỷ lại mình có kim bài miễn tử, không cố kỵ mà ngày ngày đeo bám các trụ sở của Ám Dạ Cung từ nam đến bắc. Hắn không biết tên, không biết mặt, không biết địa vị của  Âu Dương Chính Hiên. Vì mỗi lần gặp, người kia đều đội một đấu lạp đen che khuất tất cả. Hắn biết y là người của Ám Dạ Cung và chắc chắn có địa vị không nhỏ. Đeo bám ba năm, chỉ biết có thế. Đối với chuyện này Dạ Hàn tỏ ý vô cùng khinh thường.

Cũng may gần đây hắn đang tìm kiếm vị hôn thê cùng mẫu thân nàng, Dạ Hàn đã vô cùng tích cực. Nếu hắn tìm được thê tử rồi sẽ không quấn lấy mình nữa, không hỏi tung tích chủ nhân nữa, chẳng phải rất tốt sao?

Dạ Hàn tính tính, lại tính sai một chuyện. Khi hắn nói chuyện này cho Thiếu chủ biết, Thiếu chủ nhà hắn cười đầy bí hiểm. Dù rằng lúc đó Thiếu chủ chỉ nhếch nhẹ khóe môi, nhưng hắn dám lấy nhân cách ra thề, Thiếu chủ lúc đó thật sự là cười. Lại sau đó nữa, khi biết người Hiên Viên Thần muốn tìm là Cung chủ phu nhân, thế giới quan của hắn hoàn toàn sụp đổ rồi.

Cung chủ phu nhân không có nữ nhi, chỉ có hai nhi tử. Hắn có ngu hơn nữa cũng không thể không hiểu, cũng không thể giả vờ không hiểu.

Năm nay 18tuổi, 15 năm trước bị đuổi khỏi Trạng nguyên phủ -nay là Thừa tướng phủ. Có một ngọc bội bạch ngọc đồng tâm, khắc chìm hình phượng hoàng. Ngoài ra không còn manh mối gì. Chỉ có manh mối về vị phu nhân kia rõ ràng hơn một chút, mà mọi manh mối đều hướng về phía Cung chủ phu nhân. Như vậy suy ra, vị hôn thê kia, là Thiếu chủ. Nhưng mà Thiếu chủ là nam nhân! là nam nhân a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro