CHƯƠNG 1: Xuyên không thật lãng xẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày 18/6/2009, Trên chuyến máy bay đến Pari.
"Thưa cô, cô có cần gì thêm không ". Cô tiếp viên hàng không hỏi.
Đường Trúc Lam mỉm cười nói " cảm ơn, tôi ko cần gì ".
Vâng.
Nói chuyện với cô tiếp viên xong Đường Trúc Lam tiếp tục vùi đầu vào đọc tiểu thuyết ngôn tình.( Trích từ lời lam lam: Sống trên đời mà chưa từng đọc ngôn tình thì uổng phí nữa cuộc đời rồi, vì đọc ngôn tình ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều trai đẹp...kha kha...).
( Nữ chính wá ư là mê trai, tuyệt ca ca khổ rồi đây ).
Đang mải mê trai đẹp của mình mà Đường Trúc Lâm ko hay biết có một cái hố đen xuất hiệt trước mặt. Và lam lam vô tư của chúng ta không biết đã bị hút vào tự bao giờ.
  ( Bây giờ nam chính của chúng ta lên sàn...)
Quán trọ Đường Thất, ca à bao giờ huynh mới nạp phi đây, hoàng thượng và thái hậu hối thúc lắm rồi đấy. Mọi người lại còn nói huynh...huynh... Đoạn tụ...đấy. Vừa nói Lăng Dạ Phong vừa liết nhìn Lăng Dạ Tuyệt.
Lăng Dạ Tuyệt đưa ly trà lên miệng uống rất nhàn nhã ko quan tâm đến lời của đệ đệ mình. ( khổ thân phong ca ca wá đi ).
Ca à huynh có nghe đệ nói gì ko vậy. Ca...
Đang nói tiếng ồn ngoài cửa sổ đã làm gián đoạn.
Đường Trúc Lam đang đọc tiểu thuyết thì nghe tiếng ồn bên tai thì ngẫn đầu lên.
" Oh My God " người đâu mà nhiều vậy. Đường Trúc Lâm ngạc nhiên chẵn phải đang ngồi trên máy bay sao chừ lại ở đây. Đang đóng phim kiếm hiệp sao, vậy máy quay đâu, đạo diễn đâu chứ. Oh no Không lẽ mình xuyên không rồi.
Gấp cuốn sách trên tay lại cô đi đến gặp một vị đại thẩm gần đó hỏi " Đại thẩm cho tôi hỏi đây là thời nào vậy. ''
Nhìn cách ăn mặt của Trúc Lam rất kỳ quặt nhưng đại thẫm này vẫn vui vẻ trả lời cô " Đây là Lăng Dạ hoàng triều do vua Lăng Dạ Thiên thống trị "
" Cảm ơn " . Cái gì mà Lăng Dạ hoàng triều chứ, một quốc gia ko có trong lịch sử sao, đúng là lãng xẹt...
( Sao chị có thể bình tỉnh như thế chứ ).
Trên cửa sổ quán trọ, Lăng Dạ Tuyệt nhếch môi cười, một cô gái thú vị và kỳ lạ.

( Kỳ lạ ra sao thì cũng là nương tử của anh thôi ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro