CHƯƠNG 2: Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lăng Dạ hoàng triều, 1 tháng sau.
" Sao trời lại tối nhanh như vậy chứ " Đường Trúc Lam cảm thán.
Lại phải tìm một cái miếu hoang qua đêm nữa rồi.( Và, vâng nữ chính của chúng ta cách một tháng trước đã xuyên ko đến đây và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở, vẫn còn phải ở miếu hoang...)- thật là tội nghiệp...

Khi Đường Trúc vừa đặt chân vào căn miếu thì nhìn thấy trong miếu có hai nam nhân nhưng ko nhìn rõ mặt. Cô nhìn lướt qua vừa vẹn sáu đạo ánh mắt giao nhau nhưng cô ko dừng lại lâu, liền tránh đi ko quan tâm dù sao cũng ko nên nói gì càng ko nên để ý để tìm rắc rối đến cho bản thân như vậy mới yên ổn sống qua ngày được.

Cô đi đến một chỗ trống trong miếu nắm xuống đánh một giấc, đi cả ngày rồi mệt muốn đứt cả hơi. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ bao giờ ko hay. Để lại sau lưng là hai khuôn mặt ngơ ngát.

Tuyệt ca à, huynh nhìn xem cô nương kia thật là kỳ lạ nha. Đường đường là một cô nương mà lại ở một mk trong miếu hoang cùng với hai nam nhân mà ko đề phòng gì cả lại còn ngủ rất là thoải mái chứ. Ko sợ có người làm gì cô ta hay sao.( phong ca à huynh nói thì cũng phải coi chừng người bên cạnh huynh chứ, ai mà dám là gì lam tỷ thì tuyế ca cho ngày mai ko thấy mặt trời đấy chứ ).

Trên mặt Lăng Dạ Tuyệt nở một nụ cười làm cho Lăng Dạ Phong thoáng giật mk, đây có phải nhị ca của mk ko vậy, huynh ấy biết cười từ khi nào vậy.
" Thì ra là nàng ấy, cô nương kỳ lạ trên phố ". Lăng Dạ Tuyệt vừa nói vừa tìm một chỗ nằm xuống.
Lăng Dạ phong thấy thế nên cũng theo mà nằm xuống.( Ta nói nề phong ca mọi người ai cũng nói Tuyệt ca đoạn tụ còn ta thì lại thấy huynh mới là người đoạn tụ đấy, sao huynh cứ bu Tuyệt ca hoài vậy ).

Sáng hôm sau, khi hai người chuẩn bị lên đường về phủ thì chợt thấy Đường Trúc Lam vẫn còn ngủ.

" Cô nương đó có phải là thục nữ ko vậy, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa dậy " Lăng Dạ Phong vừa xếp hành lý vừa nói.

Lăng Dạ Tuyệt vẫn ko nói gì, hắn vẫn đang ngắm bóng lưng đang ngủ của cô. Chợt hắn đứng dậy đi về phía cô. Đến gần thì thấy hô hấp của cô có vấn đề, hắn vội đưa tay lên trán cô thăm dò thử thì thấy rất nóng. Vội vàng bế cô lên bước nhanh ra khỏi miếu đi về phía xe ngựa.

Ca huynh làm gì vậy, sao huynh lại bế cô nương ta vào xe ngựa của chúng ta- Lăng Dạ phong ngạc nhiên nói.

" Đệ ở ngoài xe đi " Lăng Dạ Tuyệt nói. Sao huynh ấy lạ vậy, lại lo cho một cô gái.
Bên trong xe, Đường Trúc Lam mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt là một khuôn mặt rất lạ lẫm cô định cất giọng hỏi nhưng ko thể lên tiếng và bắt đầu ngất lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro