Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!

Xoảng!

- Cút! Cút hết cho ta! Cút!

Tiếng đập đồ hòa cùng tiếng mắng chửi của Kiều Anh. Ngỡ rằng tối nay Cửu Vương sẽ đến chỗ Kiều mỹ nhân nhưng sự thật phũ phàng.

Vương gia tối nay ở lại chỗ ả đó! Ta không can tâm!

Ta mới là ngươi vương gia sủng ái nhất!

Kiều Anh phẫn nộ vô cùng, lại đập thêm vài món đồ nữa.

Chỗ của Kiều mỹ nhân đêm nay mất ngủ.

***

Còn Bách Yến Các của Vũ Thiên Khuynh cũng mất ngủ không kém.

Ngoài cửa thì có mấy bạn trẻ âm thầm nhìn lén chuyện vợ chồng nhà người ta.

Trên giường ngủ, Vũ Thiên Khuynh và Cửu Vương đang...

- Ái phi à, nàng như này là thế nào? Chia giường với vi phu?

- Thấy rồi còn hỏi sao? Giường, chăn, gối đều là của ta. Cấm ngươi quá phận, ô kê?

- Chăn gối là của nàng, nhưng nàng là của ta đó!

- Này, ai cho ôm ta ngủ hả, buông, buông ra!

- Ngoan nào Khuynh Nhi. Nàng nói thêm một câu, ta liền quá phận.

Cửu Vương cười tà nhìn Vũ Thiên Khuynh. Nàng chưa mười tám đâu, nhưng đầu óc sớm đã qua mười tám rồi. Thà để hắn ôm còn hơn làm chuyện đó.

- Hứ, ngươi được đấy!

Vũ Thiên Khuynh phồng má, đắp chăn, ôm lấy Cửu Vương kèm thêm gác chân lên người hắn.

- Ngươi ôm ta, vậy ta cũng ôm ngươi, đây gọi là sòng phẳng.

Vũ Thiên Khuynh rất là tự tin lúc này. Cảm giác ôm mỹ nam đi ngủ quả thật không tệ!

- Ngoan ngoãn ngủ đi.

Cửu Vương phì cười. Người nằm bên cạnh ta là nàng, cảm giác cũng được!

Hai bạn trẻ Hồng Nhung và Vọng Nguyệt ở ngoài hóng chuyện đêm khuya.

- Im lặng rồi? - Hồng Nhung áp tai sát cửa nói nhỏ.

- Không nghe thấy tiếng thở dốc. - Vọng Nguyệt nói.

- Đầu óc ngươi toàn nghĩ thứ bậy bạ.

- Ngươi dám bảo ngươi không mong hai người họ như vậy?

Vọng Nguyệt mặt không đỏ, tim không đập nhanh trầm giọng nói. Hồng Nhung ngại ngùng bỏ về ngủ trước.

Trong giường, phu thê Cửu Vương đã yên giấc mơ đẹp.

***

Phủ Thừa tướng.

Thừa tướng vì vụ Vũ Thiên Khuynh gả cho Cửu Vương tức giận không thôi, ông đang nghĩ đến việc gả Vũ Tiểu Miên cho Thái tử để tiếp tục sự nghiệp.

Vũ Tiểu Miên biết chuyện, liền âm thầm rơi nước măt cả đêm. Ta không muốn gả cho Thái tử làm thiếp, ta chỉ muốn gả cho Hàn Dự.

Ta phải làm sao đây? Thái tử lắm thê thiếp như vậy, ta không muốn chung chồng, ta không muốn tuổi xuân của ta bị vùi bên hắn.

Đúng rồi, mai tỷ tỷ về nhà mẹ sau ba ngày xuất giá. Ta có thể nhờ tỷ ấy giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro