Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cỗ xe ngựa xa hoa, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Vũ Thiên Khuynh mải nghĩ về sự tức giận của Cửu Vương. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ được một nam nhân vì nàng mà nổi lòng ghen. Huống hồ, nàng còn không nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ với hắn.

Vũ Thiên Khuynh gả cho Cửu Vương hết thảy chỉ để đổi lại một sinh mệnh an toàn.

- Bản vương giận đến mức này mà nàng còn không biết nói xin lỗi à?

Cửu Vương đột nhiên kéo Vũ Thiên Khuynh sát vào người hắn. Đôi mắt to tròn của nàng phản chiếu gương mặt nửa phần tối sậm của hắn.

- Ta...ta đã làm gì sai chứ? - nàng cụp mắt nhìn đi chỗ khác. Cửu Vương hắn giận rồi, sao mình lại cảm thấy vui đến muốn cười nhỉ?

- Ban ngày ban mặt đi gặp nam nhân khác, lại còn nhìn tên đó bằng đôi mắt lấp lánh như vậy. Nàng có nghĩ cho vi phu không?

Vi phu? Hắn là nói...? Bản thân ta sao bỗng dưng thấy khẩn trương vậy chứ?

- Ngươi nhiều thiếp thị như thế, ta sao không thể đi gặp người ta? Hơn nữa, ngươi làm thế nào biết ta đến Vạn Hoa Lâu?

Vũ Thiên Khuynh thay đổi tức thì, từ người bị trách vấn sang người trách vấn.

- Bản vương tự nhiên có cách của bản vương. Ái phi à, nàng chuẩn bị tốt tinh thần đi. Tối nay, bản vương trừng phạt nàng.

Cửu Vương ghé tai Vũ Thiên Khuynh nói. Nàng ớn người, nổi da gà một trận, lập tức đẩy Cửu Vương ra.

Ôi, đọc ngôn tình thấy cảnh nam chính ghé tai nữ chính nói thấy thích thích. Giờ được trải nghiệm mới thấy khó chịu thế nào!

Vũ Thiên Khuynh ta không thích điều này!

***

- Nương nương, lúc nãy người cùng vương gia trở về, em thấy Kiều mỹ nhân vẻ mặt rất không vui.

- Chuyện thường thôi. Cô ta thích tranh sủng nhưng Cửu Vương không ban sủng, vừa lòng sao được?

- Nương nương, em nghe nói là Kiều mỹ nhân thấy người nhảy qua tường rời phủ nên đi báo lại với vương gia. Quả thật vương gia rất tức giận, nhưng không thèm đoái hoài tới Kiều mỹ nhân.

Hồng Nhung vừa phụ Vũ Thiên Khuynh trong bếp vừa kể lại. Con dao chặt thịt trên tay nàng lập tức cắm xuống mặt thớt.

- Là Kiều mỹ nhân? Đậu xanh, cây muốn yên mà gió chẳng lặng! Một ngày nào đó ta sẽ táp táp, bốp bốp cho cô ta vài cái rồi đá cô ta đến chỗ mẹ chồng cho cô ta ngày ngày ở đấy mà lăn lộn. Cô ta mà lăn về đây ta lại đá cô ta sang đó. Dám chọc giận bảo bối, bảo bối không tha cho ngươi!

- Vậy nàng làm vi phu tức giận, nàng muốn bù đắp sao đây?

Cửu Vương đứng sau nàng nãy giờ, nghe nàng nói mà mỉm cười. Hắn ôm nàng từ sau lưng, ánh mắt dịu dàng cưng chiều vô  cùng.

Vũ Thiên Khuynh bất ngờ, lại nhìn sang Hồng Nhung tìm lời giải thích.

- Vương gia muốn làm nương nương bất ngờ. Nô tì xin cáo lui.

Vũ Thiên Khuynh thật sự thích cảm giác này. Phủ nhận làm sao được những yên bình, những xao xuyến, những rạo rực dần len lỏi trong tim nàng khi vòng tay rộng lớn của Cửu Vương bao lấy nàng, khi lồng ngực ấm áp của Cửu Vương để nàng dựa vào?

- Ngươi...ngươi bay vào đây sao? Muốn dọa chết ta à? - nàng ngại ngùng, nửa muốn nửa không muốn rời khỏi vòng tay hắn.

- Không cần ngại, ta biết nàng thích được ta ôm mà. - Cửu Vương càng ôm chặt nàng hơn. Kì lạ thật, lúc nàng trong bếp nấu ăn lại đáng yêu đến thế!

- Ngươi...! Buông ta ra đi, ta đang nấu ăn đấy. Chẳng may ngươi bị phỏng thì lại giận lão nương thêm rồi đem ta cho cá ngoài biển ăn thì sao? - nàng chống cháy.

- Vi phu đâu đáng sợ, ái phi yên tâm. Nàng biết sai mà sửa, ta nào nhẫn tâm trừng phạt nàng nữa. Ngoan, để ta ôm, đêm nay vi phu bồi nàng ngủ.

Bùm!

Vũ Thiên Khuynh như vừa nghe thấy tiếng bom nổ bên tai. Cái gì cơ? Bồi...bồi ngủ? Hắn bồi ngủ ta á?

Khônggggggg!!!!!!

***

Ảnh có vẻ liên quan mọi người nhỉ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro