Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

- Chủ tử, người không thấy lạ sao? Vương gia lại kêu chúng ta phải chăm chỉ đến làm phiền vương phi.

- Ta không quản, ta nhất định sẽ làm thật tốt để vương gia chỉ để mắt tới ta.

Chủ tớ Kiều Anh vừa đi vừa nói. Kiều Mỹ nhân may mắn làm sao, gặp trúng ai đó đang tính trèo tường đi chơi.

- Trời giúp ta mà.

Kiều Anh tính nhìn Vũ Thiên Khuynh nhỏ bé làm sao trèo qua bức tường cao.

Nhưng nàng có trèo qua đâu, nàng chỉ nhảy qua thôi.

Đùa chứ hôm nay Vạn Hoa Lâu bầu chọn hoa khôi, mà kim bài giấu mặt bấy lâu nay của Vạn Hoa Lâu sẽ xuất hiện nên bản đại gia nhất định phải đi!

Công dụng của mỹ nhân? Là ngắm cho bổ mắt đó, cuộc sống khó khăn nên Trời rắc thêm mỹ nhân cho con dân đỡ khổ.

À, nhưng mỹ nhân thì khổ thêm.

***

Vạn Hoa Lâu.

Các vị quan nhân đến tranh chỗ từ sớm. Vũ Thiên Khuynh cải nam trang, nhiều lần đến nên đã là khách quen.

- Vũ công tử, hoan nghênh người tới... Đa tạ Vũ công tử, mời người vào trong, ngồi thong thả nhé.

Hai tên canh cửa thấy nàng, nàng cho hai tên mỗi người mười văn tiền, liền vui ra mặt.

- Móa, đông ghê vậy? Tìm đâu chỗ ngồi?

Vũ Thiên Khuynh ngạc nhiên, trong này chính là người đã đông lại càng thêm đông.

- Vũ công tử, cậu lại đến rồi à? Cậu cứ đứng vì chưa tìm được chỗ ngồi sao? Không phải lo, ha!

Ma ma tay bắt mặt mừng với nàng, lập tức sai người đi tìm chỗ ngồi cho Vũ công tử.

Khách đến ngày một đông. Giữa biển người đi đi lại lại dưới kia, có một người đến tìm vợ về.

***

Cuộc thi hoa khôi bắt đầu. Từng cô nương của Vạn Hoa Lâu lần lượt lên biểu diễn. Người ở dưới vừa xem vừa tung hô, có người không ngần ngại bỏ tiền mua luôn một đêm của mấy cô liền.

- "Bớt tỏ vẻ đại gia đi!" - suy nghĩ của những khách quan khác.

- Thiếu gia, bên kia.

Chu Toàn nhận ra vị công tử áo tím bên kia là cô nương hôm nọ liền kêu Âu Dương Thuần.

- Nàng ấy ngay cả lầu xanh cũng vào được.

Âu Dương Thuần cười khổ. Vĩnh Bất Tái Kiến, nàng không muốn nhưng ta muốn gặp lại nàng mà.

Ở một bàn khác, Cửu Vương vẫn chăm chú quan sát vương phi của hắn. Nàng vẫn ngồi xem vui và mảy may không quan tâm đến việc bị một tên nào đấy nhìn.

- Vương gia, vương phi vốn hay lui tới Vạn Hoa Lâu. Người còn việc phải xử lí, chúng ta nên về thôi.

Vọng Nguyệt cốt cũng chỉ muốn tốt cho Cửu Vương. Ai đó mặt nặng như đeo thớt, bất mãn rời đi.

Vũ Thiên Khuynh, tối nay ta phải hảo hảo trừng phạt nàng!

Vị Vũ công tử nào đó ngồi nửa ngày mà chẳng thấy kim bài gì gì đó đâu liền chán muốn bỏ về.

Ma ma xuất hiện trên vũ đài, thông báo:

- Các vị quan nhân, người đẹp lâu nay không xuất hiện của chúng ta nhanh như vậy đã chọn được người muốn tâm sự. Người mà Diễm Phúc chọn a, chính là Vũ công tử đó xin chúc mừng.

Vũ Thiên Khuynh đang tựa ngửa ra ghế, che miệng ngáp một cái. Nàng khó hiểu nhìn cả một biển người bên dưới đang nhìn mình.

Ta vừa mới ngáp một cái thôi mà thế giới thay đổi là sao?

- Người đâu, dẫn đường cho Vũ công tử đến chỗ Diễm Phúc.

***

Cảm giác báu vật bạn hằng ao ước hiện ngồi trước mặt bạn là gì?

Cảm giác của Vũ Thiên Khuynh lúc này chính là mỏi mắt cũng phải ngắm, người ta mòn mặt cũng vẫn phải ngắm!

Diễm Phúc trong mắt ta hiện giờ là ngôi sao sáng nhất!

Tiết tháo cái gì? Quăng đi!

- Vũ công tử, người ngắm nô gia mãi chưa đủ sao?

Diễm Phúc chưa thấy qua vị khách nào có phản ứng sâu sắc trước sắc đẹp của hắn như thế.

- Đương nhiên là chưa đủ. Ta muốn gói lại đem về ngắm tiếp cơ.

Cái miệng Vũ Thiên Khuynh còn nhanh hơn cái đầu. Suy nghĩ bắt kịp rồi, nàng chống cháy:

- Ta đùa đấy. Diễm Phúc đẹp như vậy, ta đem về không nổi.

- Nếu Diễm Phúc nguyện đi theo người thì sao? - Diễm Phúc nâng cằm nàng lên, ở cự ly gần, nàng không cảm giác tự nhiên nên lập tức thoát ra.

- Bản vương không cho phép.

Cửu Vương đẩy mạnh cửa vào. Hắn thấy Vũ Thiên Khuynh lại càng tức giận, mặt đen hơn phân nửa.

Ta đi cái là nàng đã chạy lên đây, thật to gan!

Vũ Thiên Khuynh nhìn dáng vẻ tức giận của phu quân, bắt đầu phân tích.

Hắn sao biết ta ở đây? Bộ dạng này là sao?

Bắt gian sao? Ta có đâu, hãy tin ta!

Hay là.... Nam chính ghen vì nữ phụ ta nhỉ?

- Còn không mau qua đây?

Cửu Vương thấy nàng cứ ngồi ngớ ra nhìn hắn rồi tự dưng cúi đầu ngại làm hắn thêm bực.

- Ừm.

Vũ Thiên Khuynh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đứng dậy bước đến chỗ Cửu Vương, để hắn kéo đi không chút phản kháng.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro