Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử sau khi nhìn thấy dung mạo của Vũ Tiểu Miên, mau chóng tìm cách từ chối việc nạp thứ nữ phủ Thừa tướng làm thiếp.

Nghe Hồng Nhung báo lại, nàng với Vũ Tiểu Miên liền đập tay vui mừng.

Nữ chính a, ngươi phải cảm ơn ta vì tài họa đó! Tiền kiếp ta được bố mẹ cho đi học vẽ mà.

- Khuynh Nhi, nếu bị phát hiện ra, sẽ là khi quân đó. - mẫu thân nàng vẫn lo lắng.

- Chuyện này kín miệng là ổn mà. Tiếp theo con phải tìm chỗ giấu nhị muội. Mẫu thân tuyệt đối phải giữ kín chuyện này nhé.

- Phu nhân, Cửu Vương tìm đại tiểu thư.

Người làm vào báo lại, mẫu thân nàng cùng Vũ Tiểu Miên lui xuống.

Ơ này, đừng để ta một mình chứ?

Vũ Thiên Khuynh còn đang ngơ ngác thì Cửu Vương đã xuất hiện và đóng chặt cửa.

Phu quân của nàng từ từ bước đến chỗ nàng.

- Thanh thiên bạch nhật, ngươi muốn làm gì?

Nhìn gương mặt nặng như đeo thớt của ai đó, Vũ Thiên Khuynh dặn lòng phải bình tĩnh nhưng bản thân lại lùi về sau.

Thành ghế có cách xa đâu, mà nàng cứ ngồi lì ra là sao? Chân sao không nhấc được vậy?

- Nói, nàng và hắn có quen biết?

Quen biết? Ai cơ? Ngươi đang nói ai vậy?

Đợi đã, tình huống này, giọng điệu này... Nam chính ăn giấm rồi?

Chồng ơi em có làm gì sai à?

- Ta không biết hắn tên gì, nhà ở đâu, quen sao được?

Vũ Thiên Khuynh phải biết Cửu Vương đang nói tới ai mới nói quen được hay không.

- Ngay cả Thái tử?

Vũ Thiên Khuynh ồ lên một tiếng. Nàng cười tươi, tay bắt kịp ý nghĩ, vòng qua ôm eo Cửu Vương, mặt đối mặt với hắn, nói:

- Chỉ có gặp qua, không quen biết.

-...

- Thật đó. Hôm thánh chỉ truyền tới, ta lúc đó vừa bỏ nhà lên chùa tá túc, vô tình gặp Thái tử. Nhưng lúc đó ta và hắn ta không hay thân phận của nhau, ta nói ta tên Vô Tình.

- Ban nãy hắn nhìn nàng.

- Có sao? Thì kệ hắn chứ, đối với ta mà nói, Cửu Vương, à, tướng công là đẹp nhất, ta ngắm mãi không chán!

Vũ Thiên Khuynh giở chiêu nịnh nọt. Nàng tin chiêu này đủ dỗ dành người gọi là Cửu Vương trước mặt.

- Không có thành ý.

Cửu Vương bỗng lóe lên ý nghĩ hơi...xấu tính.

- Vậy thế nào mới đủ thành ý?

Vũ Thiên Khuynh đang tự hỏi tại sao phải đi dỗ tên này, lại nghe hắn nói không đủ thành ý.

Cửu Vương quay nghiêng mặt, Vũ Thiên Khuynh nhìn mãi mới hiểu ý.

Thanh niên nào đấy muốn được hôn.

Mơ nhé! Tưởng chị đây dễ tính lắm à?

- Thật là, đáng ghét!

Vũ Thiên Khuynh cố tình giả vờ đẩy Cửu Vương ra vì ngượng ngùng, kết quả là khiến ai đấy mất đà lùi mấy bước về sau, tí thì ngã.

- Khuynh Nhi, nàng...!

- Đi trước nhé, bái bai!

Cô nương nào đấy chuồn lẹ. Cửu Vương cười khổ, tiểu thê tử của hắn thật thích không ngoan mà.

***

Phu thê nhà Cửu Vương tối nay ở lại phủ Thừa tướng.

Thừa tướng biết gương mặt của thứ nữ là do trưởng nữ vẽ ra, tức giận nhưng phải kìm lại vì có Cửu Vương bảo vệ trưởng nữ của ông.

Trùng hợp làm sao, ngày nàng về nhà mẹ lại rơi vào ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.

Trên phố đông người, các cặp nam thanh nữ tú hạnh phúc nắm tay bước từng bước bên nhau.

Những ánh đèn hoa đăng lấp lánh trôi theo dòng sông như điểm thêm sự lung linh của sắc trời khi tối.

Đứng trên cầu, Cửu Vương hỏi:

- Khuynh Nhi, nàng nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau chứ?

- Ừm, ta nhớ.

- Khuynh Nhi, ta muốn đưa nàng tới một nơi. Nàng đồng ý đi không?

- Ta...

- Vĩnh Bất Tái Kiến!

Âu Dương Thuần từ xa nhìn thấy nàng liền gọi. Cửu Vương quay ra nhìn.

- Lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? - Âu Dương Thuần hỏi nàng, thấy người bên cạnh tỏa ra khí chất cao quý liền chào qua. - Chào huynh, xin hỏi huynh là?

- Phu quân của nàng ấy. - Cửu Vương thay đổi sắc mặt, một tay ôm chặt nàng vào người hắn.

Xa xa, có một nam tử mặc huyết y bình tâm nhìn Vũ Thiên Khuynh.

Diễm Phúc nhìn ba người một nữ hai nam nói chưa được bao câu thì nữ nhân liền bị nam nhân đang ôm kéo đi.

- Công tử, cô nương đó thật không đơn giản. Thuộc hạ sẽ đi điều tra.

- Không cần, ta chán phiền toái.

Diễm Phúc hờ hững lắc đầu rồi quay bước.

Đại nghiệp phục thù sắp đại công cáo thành rồi. Ta không thể để bất kì sai sót gì xảy ra.

***

Đêm nay, Vũ Thiên Khuynh nàng ngủ thật không yên rồi.

Vì cái người nào đó lại giận dỗi nữa rồi.

Ai bảo nàng "gặp qua" nhiều người quá làm chi?

Mà cũng lạ nhỉ, nàng sắp bay khỏi Cửu Vương rồi, sao cứ phải dỗ hắn nhở?

- Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro