Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Vũ Thiên Khuynh và Cửu Vương một lời cũng không nói.

Vũ Thiên Khuynh ghét cái cảm giác khó chịu này. Tại sao cứ cảm thấy phải xin lỗi hắn vậy? Ta chỉ gọi là gặp qua chứ có thân thiết đâu mà giận với chả dỗi?

Bối rối quá đi!

Được rồi, mỗi ngày sống trên đời là một ngày quý giá. Vũ Thiên Khuynh ta là một người xinh đẹp lại tốt bụng, muốn vui vẻ hạnh phúc cho đời thêm đẹp buộc phải chấm dứt sự bối rối này.

Xe ngựa đang đi trên đường, bánh xe lỡ lăn qua ổ gà làm xe nghiêng về một bên.

Vũ Thiên Khuynh mất đà ngã chúi về phía trước.

Có người nào đó giận nhưng vẫn đưa tay ra đỡ đại tiểu thư nhà quan lớn.

Vũ Thiên Khuynh mở to mắt nhìn thẳng ánh nhìn của Cửu Vương.

Thịch!

Nàng...vừa nghe thấy tiếng tim mình đập sao?

Cửu Vương nhìn nàng ngây người, bỗng nghĩ đến việc nàng có thể cũng là ánh mắt này nhìn nam nhân khác liền khó chịu tiếp. Hai tay đang đỡ nàng tính bỏ ra thì nghe nàng gọi:

- Tướng công!

-... - Cửu Vương quay mặt đi chỗ khác, tâm tình vẫn chưa nguôi giận, tay cũng bỏ ra khi nàng đã ngồi ổn định lại.

- Phu...quân?

-... - có người mặt bắt đầu chín như cà chua tới mùa chuyển đỏ.

- Ta sai rồi, đừng giận ta nữa, nhé? - Vũ Thiên Khuynh kéo kéo ống tay áo của Cửu Vương.

-...

- Phu quân hết giận nhé?

Vũ Thiên Khuynh rất nhanh chóng ra chiêu cuối cùng: hôn vào má của Cửu Vương.

Xì, một cái hôn má thôi, không sao hết! Trên phim với ngôn tình ta xem qua đều có cảnh nam chính giận, nữ chính dỗ dành bằng nụ hôn.

Đợi đã, ta có phải nữ chính đâu?

Ngược lại với Vũ Thiên Khuynh đang suy tư, Cửu Vương vẫn còn lâng lâng vì nụ hôn phớt lờ của nàng. Rốt cuộc, cái mặt khó chịu của hắn cũng chịu cười lại.

- Miễn cưỡng tha lỗi cho nàng.

Vũ Thiên Khuynh quay ra, nửa khuôn mặt còn đang cười cười của Cửu Vương in rõ trong mắt nàng.

Thịch!

Lần này nàng chắc chắn là vừa nghe được tiếng tim nàng đang đập.

***

- Nương nương, trưa nay người muốn ăn món gì ạ?

Hồng Nhung nhẹ nhàng hỏi Vũ Thiên Khuynh, còn nàng đang ngồi suy nghĩ.

- Khoai tây chiên, thịt kho tàu, bắp cải luộc.

- Vâng, nô tì rõ rồi.

Hồng Nhung rời đi, được một đoạn thì gặp Cửu Vương. Hắn ra dấu im lặng, Hồng Nhung cười, lẳng lặng cất bước tiếp.

- Cuộc đời a, tìm đâu ra chỗ giấu người công khai đây?

Vũ Thiên Khuynh kéo dài giọng.

- Hóa ra đây mới là mục đích của nàng?

Cửu Vương đứng sau nàng bỗng nói làm nàng giật mình.

- Bảo bối không thích bị làm giật mình đâu!

Vũ Thiên Khuynh gắt lên, Cửu Vương chỉ cười rồi ngồi xuống cùng nàng.

- Nàng hôm đó giúp muội muội nàng vẽ mặt xấu để Thái tử từ bỏ ý định nạp thiếp, hôm nay nàng còn muốn tìm một chỗ giúp muội muội nàng giữ mình. Hẳn là giúp muội phu nhỉ?

- Vương gia hẳn là biết nơi nào giấu người được nhỉ?

Vũ Thiên Khuynh nhìn điệu bộ biết nhưng không nói liền hiểu hắn đang chờ đợi thứ gì đó từ nàng.

Ok, hôn hôn, nàng hiểu.

- Khuynh Nhi thật ngoan. Nàng có thể đem muội muội nàng giấu đến chỗ mẫu phi ta.

- Mẫu phi?- a, là chỗ mẹ chồng, nghe hay đấy.

- Tẩm cung của mẫu phi, ngay cả phụ hoàng cũng không được đến nếu mẫu phi không cho phép.

- Lợi hại vậy sao?

- Sáng mai ta phải vào cung, sẽ đưa nàng đi cùng. Mẫu phi không dễ lấy lòng đâu nên nàng phải cố gắng đấy.

- Vì thế nên Hoàng thượng đâu đến chỗ mẫu phi của vương gia như cơm bữa được.

Cửu Vương cười. Hắn tiến sát lại gương mặt của nàng, nói:

- Nhưng ái phi không nỡ lòng cấm ta ngủ cùng ái phi đâu nhỉ? Đêm nào nàng cũng ôm chặt ta ngủ đó.

Vũ Thiên Khuynh bỗng thấy mất tự nhiên. Lạ nhỉ, chỉ là gối tay gác chân thôi, sao hắn nói làm ta thấy ngại vậy?

- Là ngươi tự nguyện cho ta ôm thôi.

Vũ Thiên Khuynh đứng dậy bỏ chạy, không quên nói một câu.

Cửu Vương cười nhìn theo bóng nàng chạy đi. Khuynh Nhi của ta lúc ngại ngùng thật đáng yêu.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro