Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói, Cửu Vương đưa Vũ Thiên Khuynh tới tận cửa Tịnh Tâm cung và được Ngô tổng quản ra đón. Nàng đã chuẩn bị tinh thần, dựa vào những gì nàng nhớ về mấy phim cổ trang cung đấu nàng từng xem để lát gặp mẹ chồng còn biết tùy cơ mà ứng biến.

Trên đường đi, Vũ Thiên Khuynh có quan sát khung cảnh xung quanh và nàng bất ngờ vô cùng. Thay vì ao sen, núi giả như thường thì nàng lại thấy hai vườn hoa hồng được quây tròn hai bên đường, thậm chí có cả đài phun nước được thiết kế chuẩn thời hiện đại. Nàng nghi hoặc, hỏi Ngô tổng quản:

- Ngô tổng quản, Tịnh Tâm cung thật đẹp! Là ai làm được mấy thứ này vậy, để về con kêu vương gia làm một cái như thế.

- Hồi vương phi, là Sở phi nương nương, mẫu phi của vương gia đích thân chỉ đạo hạ nhân làm.

Vũ Thiên Khuynh gật đầu. Nếu là mẹ chồng trực tiếp chỉ đạo, chỉ có khả năng duy nhất: bà ấy cũng là người của thế giới hiện đại xuyên tới đây.

Ấy, điểm này có khi được mẹ chồng ưng vô điều kiện í chứ, mình may mắn quá mà!

***

Dâng trà cho Sở phi xong, Vũ Thiên Khuynh lại ngồi thừ ra, miệng cười mắt tròn nhìn Sở phi. Ngô tổng quản thấy lạ, con dâu thường lúc vừa gặp mẹ chồng không phải sẽ dâng quà lấy lòng sao?

Nhưng Ngô tổng quản không biết, Vũ Thiên Khuynh là đang choáng ngợp trong sắc đẹp và vẻ sang chảnh không tỳ vết của Sở Phi. Thâm tâm nàng cảm thấy việc làm thân với người mẹ chồng này có vẻ xa vời lắm.

- Sao vậy? Trên mặt bổn cung có dính thứ gì sao?

- Dạ không thưa...thưa nương nương! - nàng giật mình.

- Bổn cung không ăn thịt ngươi, ngươi gả cho con trai ta rồi thì cũng gọi ta một tiếng mẫu phi đi.

- Vâng, đa tạ...mẫu phi.

Sở phi uống nốt chén trà rồi kêu nàng cùng ra vườn hoa ngắm cảnh. Nhớ lại năm đó, khi lần đầu tiên ra mắt Hoàng Thái hậu, Sở phi dù có lo lắng nhưng vẫn cố gắng để vượt qua ải mẹ chồng. Bây giờ nhìn thấy nàng khẩn trương như vậy, Sở phi cũng chỉ cười thầm cho qua.

Vũ Thiên Khuynh cũng không để thời gian trôi qua lãng phí nữa, nàng diễn một cách tự nhiên hết sức:

- Mẫu phi, vườn hồng này đẹp quá! Ước gì ngày nào con cũng lái Mercedes tới cung của người ngắm hoa với người.

Bước chân của Sở phi dừng lại, ra hiệu cho Ngô tổng quản. Ngô tổng quản hiểu, nháy mắt cho những cung nhân khác rời đi để Sở phi với nàng ở lại nói chuyện riêng. Sở phi chậm rãi nói:

- Tới đây ngồi đi, we need nói chuyện.

Vũ Thiên Khuynh tựa như xung quanh có hàng ngàn tờ ngân phiếu vỗ cánh vây xung quanh, cười hở mười cái răng chạy đến chỗ Sở Phi. Những căng thẳng ban nãy phút chốc hóa hư không, nàng bỗng nghĩ rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu của nàng đã có một khởi đầu tốt đẹp.

Nhưng đó là may mắn, xin nhắc lại, may mắn thôi. Một ngày nào đó, khi nàng trở về thế giới của nàng, Cửu Vương hay Sở Phi đều sẽ trở thành người lạ từng quen với nàng.

Vũ Thiên Khuynh bỗng cảm thấy có chút không nỡ. Ta luyến tiếc thứ gì sao?

- Khuynh, ngươi đang nghĩ tới gì? - Sở phi gọi nàng.

- Con muốn biết người đã tới nơi nay bao nhiêu năm rồi? - nàng cười trừ.

- Hơn ba mươi năm thì phải.

Vũ Thiên Khuynh tí nữa kêu lên "Nà ní?". Sở phi nương nương đừng gạt người, hơn ba mươi năm mà sao nhìn người vẫn như nữ nhân mới hơn hai mươi thế? Có uống thuốc trường mỹ bất lão sao?

- Không cần kinh ngạc, I'm forty-seven years old.

Vũ Thiên Khuynh: ăn bờ li vờ bồ! =_= =_= =_=.

Hai người tiếp tục trò chuyện để hiểu nhau hơn.

***

Buổi trưa, Cửu Vương về Tịnh Tâm cung thăm mẫu phi. Vũ Thiên Khuynh vào bếp làm cơm trưa cho mẹ chồng. Đường dạ dày là đường dễ đi vào lòng người khác nhất, kết hợp tay nghề mà mẹ thân sinh của nàng truyền dạy với hoàn cảnh sống của Sở phi, nàng quyết định làm các món phương Tây. Đảm bảo mẹ chồng bị cưa đổ không cần nghĩ!

Bữa trưa được dọn lên. Cửu Vương nhìn những món ăn trên bàn thấy làm lạ thì khỏi nói, nhưng Sở Phi lại có chút sững sờ, xúc động. Trong mắt Sở phi, bóng dáng thiếu nữ thời nào cùng mấy người bạn cùng nhau ngồi xem mấy món Tây đắt tiền trên mạng, tự nhủ khi làm được nhiều tiền sẽ bao trọn một phòng VIP để thưởng thức bên nhau lướt qua.

Sở phi chớp mắt, dừng lại hoài niệm, bắt đầu dùng bữa.

Cửu Vương ăn miếng đầu tiên của món súp gà nấm hương thì mùi vị lạ sực lên mũi, hắn nhổ thẳng. Sở phi với Vũ Thiên Khuynh nhịn cười, sau cùng thì Cửu Vương vẫn ăn no bữa cơm nhưng trừ món súp.

***

Vũ Thiên Khuynh dành thời gian nghỉ trưa để họa một bức chân dung tặng cho Sở phi. Cửu Vương từ khi lấy nàng đã quen với việc đi ngủ là phải có nàng nằm bên cạnh. Trong khi hắn nằm trên giường nhìn nàng, nàng chỉ chăm chú tập trung vẽ tranh khiến ai đấy khó lòng rời khỏi sự nghiêm túc của nàng.

- Khuynh Nhi, dừng vẽ một lát, ta không ngủ được.

Cửu Vương ôm nàng từ sau lưng. Vũ Thiên Khuynh rất nhanh đáp lời:

- Ừm, vậy ngồi yên, hỏng tranh là ta đánh.

Toàn bộ tâm trí của Cửu Vương phi dành hết cho bức tranh đang vẽ, Cửu Vương một chút cũng dành không nổi, đành...quay lại giường và ngủ cho đỡ buồn. Đến khi tỉnh dậy, hắn thấy tranh đã hoàn thành, góc trái đề hai câu thơ bên cạnh Sở phi đứng giữa vườn hồng tươi thắm.

- "Tịnh Tâm hoa viên bách hoa khởi. Tịnh Tâm cung chủ tiếu khuynh thành", ái phi của ta còn biết làm thơ cơ đấy.

- Ngươi có ý kiến sao?

Vũ Thiên Khuynh vừa đi nhà xí về, đã rửa tay sạch sẽ và thay bộ quần áo mới do nãy dính màu vào. Cửu Vương ôm lấy eo nàng, cười.

- Ta nào dám chứ ái phi.

Vũ Thiên Khuynh cũng cười, nhanh lấy tranh để đem tặng cho Sở phi rồi về phủ cùng Cửu Vương. Sở phi rất hài lòng với bức họa của nàng, đồng ý giúp nàng giấu người, nói luôn hoan nghênh nàng tới chỗ của Sở phi chơi và dặn nếu ai bắt nạt nàng, người mẹ chồng là Sở phi luôn luôn giúp nàng đòi lại công đạo.

- Con dâu, sớm bế tôn tử với tôn nữ đến chơi với ta.

Sở phi nói nhỏ với nàng. Nàng thật chỉ biết cười trừ cho qua. Cháu à? Mẹ chồng ơi con chưa mười tám đâu!


- Còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro