Chương 18 Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn thích trêu đùa lòng nhân như thế. Hay bản thân Lãnh Ma Kết cùng Trương Thiên Bình ngay lúc đầu trời đã định là có duyên không phận. Kéo cả một vòng lớn gặp nhau, xa nhau và tương ngộ cùng nhau. Họ nhận ra nhau trong một hoàn cảnh mà ngay cả bản thân người trong cuộc cũng không muốn.

Nếu như Hoàng ca ca của nàng không phải là Lãnh Ma Kết. Một hoàng đế tự cao tự đại thế kia. Nếu như hôm ấy nàng không đánh cắp miếng ngọc bội của Lãnh Thiên Yết. Nếu như nàng bán miếng ngọc đó đi. Nếu như nàng đừng nhặt quả tú cầu đỏ thẫm kia. Nếu như và nếu như..... Có lẽ ngã rẽ cuộc đời nàng sẽ khác. Nàng sẽ không trở thành Tỉnh Vương phi. Nàng sẽ không gặp lại Lãnh Ma Kết. Có lẽ nàng sẽ sống bình bình an an cùng Sư Ca và bọn trẻ. Những tưởng đã quên vị hạo hữu năm xưa, từng làm nàng xao xuyến con tim. Ngày hôm nay nhận ra, trớ trêu làm sao?

Sao có rất nhiều chữ "nếu như" trong lòng nàng như thế. Liệu cuộc đời này không có chữ "nếu như", sẽ không ai hối hận chuyện mình đã làm. Nàng đã hối hận rồi. Nhưng vĩnh viễn nàng không thể quay về vạch xuất phát. Thôi cứ gió cuộc đời đẩy con thuyền số phận của nàng đi. Nàng mãi không có khả năng thay đổi số phận của mình.

Thiên Yết từ khi đem nàng ra khỏi cung. Hắn không nói lời nào trực tiếp mang nàng vào xe ngựa. Rồi cho xe phu đánh ngựa ra khỏi hoàng cung. Hắn một lời không nói. Chỉ nhìn người con gái đang suy nghĩ đều gì rất thất thần. Chỉ cảm giác Trương Thiên Bình dường như đã gặp phải chuyện gì, khiến cho nàng suy nghĩ đến thế. Đôi mắt hắn một tia lãnh lẽo nhìn nàng.

"Mau cởi y phục ra!"

Nàng còn đang suy nghĩ, chợt bên tai vang lên giọng lạnh lùng của Thiên Yết vang lên. Khiến cho bản thân nàng giật mình sợ hãi. Hai tay đan trước ngực.

"Ngài muốn làm gì?"

Giọng điệu vẫn lạnh như băng.

"Thoa thuốc!"

"Không cần! Ta không sao! Về phủ ta sẽ tự thoa!"

Thiên Yết nhìn Thiên Bình vẫn không rời mắt. Đối với nữ tử này, muốn nhận lấy một tia ấm áp của nàng dành cho hắn rất khó sao. Dường như lúc nào nàng cũng tỏ ra đề phòng hắn, dè chừng hắn. Hắn đáng sợ lắm sao?

"Hay là nàng muốn bổn vương đích thân động thủ!"

Nghe đến đây Thiên Bình giật mình, trừng mắt nhìn người vừa phát ngôn. Người kia đang nhìn nàng cũng không cố ý tránh đi, giống như là "cây ngay không sợ chết đứng". Trong ánh mắt kia không có dụng ý xấu, mà dường như có cả tia thách thức nhìn nàng.

Đối với Trương Thiên Bình mà nói, mềm dẻo chỉ uổng công vô ích. Bản tính nàng giang hồ nữ tử. Tính khí lại thêm phần kiêu ngạo, hơi tự do phóng túng. Nàng giống như con ngựa hoang không người thuần phục. Từ lúc trở thành vương phi của Lãnh Thiên Yết. Thì con ngựa non háu đá đã gặp khắc tinh của đời mình. Theo như hiểu biết của nàng thì, cãi lời Lãnh Thiên Yết. Chính là tự đưa mình cửa tử, tuyệt đối không có đường lui. Nên nàng ngoan ngoãn xoay lưng về phía hắn cởi y phục bên ngoài ra. Xiêm y từ từ trượt khỏi bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn của Thiên Bình. Nàng bây giờ nữa thân trên chỉ còn mỗi chiếc yếm màu xanh dương nhạt.

Trước mắt Thiên Yết, là tấm lưng trắng mịn nhỏ nhắn của nàng. Đường roi dài và đỏ thẫm hiện rõ trước mặt hắn. Vết thương dường như cũng có chút rỉ máu. Do nàng hôm nay cùng hắn diện y phục màu xanh dương đậm nên khó lòng phát hiện. Hoàng muội hắn ra tay quá mạnh, như muốn giết chết nàng. Nếu hắn không buộc nàng cỡi bỏ y phục ra. Hắn sẽ không nhìn rõ lần roi trên da thịt nàng. Vậy mà nữ tử này vẫn không kêu một tiếng đau.

"Nàng ráng chịu đau!"

Thiên Yết dịu dàng lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo thường ngày tựa hồ nghe chút ấm áp. Khiến Thiên Bình tưởng mình nghe lầm. Nàng đang đỏ mặt bởi thoát y trước mặt hắn. Nghe âm thanh của hắn, nàng giật mình ngước lên tròn mắt. Nàng không dám quay lại nhìn hắn, nhưng cảm giác hình như nàng nghe lầm. Đến khi bột thuốc rãi lên vết thương trên lưng nàng. Nàng mới sực tỉnh kêu đau.

"Đau!"

Khiến Thiên Yết giật mình ngưng tay. Hắn vẫn dịu dàng như lúc nãy hỏi nàng.

"Nàng không sao chứ?"

Lần này Thiên Bình không nghe lầm, nàng không có mơ. Đích thực hắn quan tâm nàng. Đột nhiên hắn quan tâm nàng, chẳng lẽ hắn bị bệnh rồi sao? Đối với sự quan tâm này, Thiên Bình chỉ cảm thấy bất an hơn là hắn giận dữ nổi nóng với nàng.

Thật lâu, Thiên Yết vẫn không nghr Thiên Bình đáp lại. Do nàng quay lưng về phía hắn. Hắn không nhìn thấy được tâm tình biến động của nàng. Sự im lặng của Thiên Bình khiến hắn lo lắng hơn nữa. Khẽ xoay người Thiên Bình lại đối diện cùng hắn. Giọng dịu dàng lại vang lên.

"Ta hỏi nàng, nàng không sao chứ?"

Vừa hay mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, lời dịu dàng của Thiên Yết lại vang lên. Thiên Bình nhất thời không phản ứng kịp. Nàng chỉ biết giương ánh mắt to tròn nhìn người đối diện. Vừa lạ lẫm, vừa khó hiểu nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết cũng không ngờ sự thay đổi xưng hô đột ngột của hắn dành cho nàng. Cách hắn dịu dàng quan tâm nàng. Hắn hoàn toàn không rõ. Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt to ngời sáng cũng đang nhìn hắn ngỡ ngàng. Đôi mắt ấy dường như đã khắc sâu tâm khảm hắn rất lâu rồi. Nhìn vào đôi mắt ấy hắn cứ bị thu hút mãi không thôi. Hắn khẽ cúi đầu xuống đặt nụ hôn lên mí mắt của Thiên Bình.

Thiên Bình phản ứng đến ngạc nhiên hết cỡ. Đôi mắt càng giương to hơn nhìn Thiên Yết. Dường như chưa đủ thỏa mãn của bản thân. Thiên Yết kéo nàng vào trong lòng của hắn. Khẽ cúi xuống phủ lên môi nàng. Hiện giờ Thiên Bình đang giương to đôi mắt nhìn hắn, đôi môi khẽ mở. Nên Thiên Yết dễ dàng xâm nhập vào trong miệng nàng. Đôi môi nàng thật ngọt, dường như có vị ngọt của hoa anh đào. Khiến hắn vô cùng ưa thích, càng muốn tiến sâu vào trong miệng nàng không thôi. Như muốn hút hết mật ngọt trong miệng nàng.

Thiên Bình hoàn toàn bất động trong vòng tay Thiên Yết. Cảm giác nụ hôn kia đã khiến nàng tê liệt hoàn toàn. Nàng giương đôi mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt mình. Nàng không có cảm giác chán ghét khi hắn hôn. Nhưng nàng cũng không biết làm gì. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mặc cho Thiên Yết ôm hôn nàng.

"Vương gia! Cầu xin ngài cứu con tiểu nhân! Con tiểu nhân thật sự bị oan!"

Thiên Yết và Thiên Bình đang chìm đắm trong nụ hôn. Thì tiếng gọi bên ngoài đã kéo hai con người đó ra. Thiên Yết giật mình luyến tiếc rời khỏi đôi môi Thiên Bình....

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro