Chương 19 Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc họ rời hoàng cung, mặt trời cũng vừa đứng bóng. Xe ngựa của Tĩnh Vương gia sẽ đi cả trong đêm tối dự định sẽ là trưa hôm sao sẽ về đến phủ đệ. Nhưng họ vừa đi ra khỏi kinh thành nữa ngày đường, mới tới huyện Lạc An. Buổi chiều tà của ngày vừa phủ xuống thì một ông lão nghèo với bộ y phục nâu đất nhiều vết vá, xông ra chắn giữa đoàn người. Tiếng động bên ngoài của một ông lão già tóc đã hoa râm. Lão lấy hết can đảm của mình mà đưa đơn kiện minh oan. Gây náo động một phen, xe ngựa cũng ngừng đi tiếp.

Bên trong xe ngựa không khí ám muội vẫn còn đó. Thiên Bình nhận thấy mình nằm trong vòng tay Thiên Yết. Hơn nữa nữa thân trên của mình chỉ độc mỗi chiếc yếm. Khuôn mặt nàng càng đỏ như quà cà chua chín mới chín. Lúc nảy là thoa thuốc, nhưng bây giờ trong tư thế này không phải. Bản thân nàng đang bị ánh mắt như lửa của Thiên Yết nhìn đến gắt gao. Thật sự không thể tự nhiên được.

Thiên Yết nhìn nữ tử đang rụt rè ngượng ngùng trong vòng tay. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẽ thục nữ của nàng. Lại cảm thấy dáng vẽ ấy vô cùng đáng yêu. Trước đây hắn chỉ thấy cái vẽ mặt thích gây sự của nàng, đôi khi lại mang tính mạnh mẽ của nam tử hán. Thật sự cái vẽ mặt bây giờ của Thiên Bình khiến hắn không muốn rời tầm mắt. Như muốn khắc ghi sâu thêm một dáng vẽ khác của nàng.

"Vương gia!"

Tiếng của Kim Ngưu bên ngoài kéo Thiên Yết cùng Thiên Bình rời khỏi không khí ấy. Nhưng tầm mắt của Thiên Yết cũng không vì thế mà dịch sang khỏi người Thiên Bình. Giọng điệu mang một chút lãnh đạm hỏi.

"Chuyện gì?"

"Có một ông lão đưa đơn kêu oan!"

"Sao không đuổi lão đi tìm quan của huyện này!"

"Dạ bẩm! Thuộc hạ đã cho người đuổi lão đi. Nhưng lão một mực không đi. Lão còn đòi kiện quan tri phủ của huyện này."

"Bảo lão đi tìm người khác đi! Bổn vương không rảnh!"

"Dạ! Nhưng...."

"Nếu lão không đi! Cứ ra tay đánh lão!"

"Tuân lệnh!"

"Khoan đã!"

Kim Ngưu chấp lệnh rời đi. Thiên Bình trong vòng tay Thiên Yết cả kinh. Không biết nàng lấy dũng khí từ đâu đột ngột hét lên. Khiến cho người bên ngoài khựng lại. Người bên trong xe ngựa cũng hơi bất ngờ nhìn nàng. Nữ tử này mới phút trước còn rụt rè e thẹn. Bây giờ lấy can đảm ở đâu ra ngăn cản thuộc hạ của hắn. Nhưng hắn vẫn cứ đem ánh mắt đó đặt lên khuôn mặt nàng. Xem nàng sẽ nói gì tiếp theo. Mà dám cả gan cản lệnh truyền của hắn.

Thiên Bình phát hiện mình có chút manh động. Quay trở về thực tại, đối diện với ánh mắt Thiên Yết, nàng có phần hơi tụt nhuệ khí. Nhưng lỡ đâm lao rồi phải theo lao. Thiên Bình cố gắng nuốt nước bọt, nhìn Thiên Yết. Bàn tay khẽ nắm lấy một góc áo ở trên tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống.

"Vương gia! Sao ngài không xem lá đơn viết gì? Hẳn hả từ chối!"

Khóe môi hắn cong lên, nhìn nữ tử này. À thì ra! Muốn hắn nhận đơn đây mà. Âm thanh lạnh lùng phát ra.

"Không xem!"

Nhận thấy người bên ngoài chưa rời đi. Hắn tiếp tục lên tiếng mang sự đe dọa.

"Sao còn không đi!"

"Không được đi!"

Hoảng hốt giật mình, Thiên Bình lên tiếng ngăn cản. Nàng không muốn lão già tội nghiệp kia bị đánh. Từng lưu lạc nhiều nơi. Từng chứng kiến ba người dân bị hàm oan chặn đường quan triều đình đưa đơn kiện. Từng chứng kiến bao cảnh thương tâm, những vị quan ấy, không tiếp nhận đơn mà lại cho người đánh đuổi. Nhìn cảnh ấy, thương tâm lắm. Nàng không muốn người bên ngoài kia bị đánh đuổi.

Thiên Yết nhíu mày, nhìn Thiên Bình. Nàng lại cả gan kháng lệnh hắn sao? Lần này không phải vì bọn trẻ, cũng không phải vì đại ca của nàng đang bị giam. Mà vì một người không quen biết kia. Hắn nhìn nàng như chờ đơi.

"Vương gia! Lão bá ngoài kia thật sự không còn cách nào khác mới cầu cứu ngài. Không lẽ ngài không thể giúp sao?"

"Bổn vương còn bận trăm công nghìn việc chính sự. Bổn vương không rảnh lo những việc cỏn con đó!"

"Kim Ngưu!"

Đôi mắt Thiên Yết nheo lại, nhìn Thiên Bình. Giọng điệu lại thập phần âm u. Hắn không hề thích nữ nhân nhiều chuyện như thế. Cả chuyện hắn có nhận hay không nhận cũng muốn xen vào. Đối mặt với Thiên Yết vạn lần đừng chống lại lệnh hắn. Nhưng bản thân Thiên Bình càng không thể không thấy những gì sẽ tiếp diễn tiếp theo. Cảnh người da đen bị đánh đuổi đến bán sống bán chết như thế. Ánh mắt nhìn hắn cầu khẩn.

Tiếng kêu oan lẫn tiếng kêu thét của lão già bên ngoài khiến Thiên Bình vấy lên chút lòng thương xót.

"Vương gia! Xem như ta xin ngài! Kêu thuộc hạ ngừng tay đi! Ngài là quan phủ mẫu, bọn họ là con dân khổ sở. Bọn họ thật sự bị hàm oan, bị người khác ức hiếp. Mới tìm đến ngài. Tại sao ngài vô tâm đến thế. Con dân ngài tìm tới ngài, ngài lại đánh đuổi họ. Còn là gì thiên lý nữa!"

"Dừng tay!"

Thiên Yết đột ngột hét vang lên. Truyền âm thanh ra tới bên ngoài. Xem ra nữ tử này nói đúng. Nếu hôm nay hắn không nhận đơn này. Xem ra hắn khó làm tròn chữ quan phụ mẫu như nàng nói.

"Vương gia!"

Kim Ngưu đi tới trước xe ngựa cúi đầu. Thiên Yết bên trong xe âm thanh lạnh lẽo vang lên.

"Ngươi mang lệnh bài của ta. Tìm đến Lý Nhân Mã. Hắn đang hưởng lạc ở huyện Kinh Yên. Bảo hắn nhận vụ án này!"

"Tuân lệnh!"

Kim Ngưu nhận lệnh lập tức rời đi. Thiên Bình tròn mắt nhìn Thiên Yết vừa ra lệnh. Hắn nhìn nàng, giọng điệu mang chút uy hiếp.

"Nàng xem! Bổn vương đã giúp nàng nhận đơn! Nàng sẽ làm gì trả công bổn vương như thế nào?"

Người nhận đơn là hắn, người được lại là ông lão kia. Sau cuối cùng hắn lại nhắm nàng mà đòi trả công. Nhưng bản thân hắn có thiếu thốn cái gì đâu. Cố gắng mở miệng nhìn hắn đang nhướng mày chờ đợi nàng trả lời.

"Vậy ngày muốn ta làm gì?"

Bạc môi hắn cong lên thành một nụ cười.

"Thực hiện giúp ta ba việc!"

"Được! Nhưng ngài sau khi hồi phủ phải thả Sư ca cùng bọn trẻ ra!"

"Được!"

Thiên Bình nhận lấy lời chấp nhận của Thiên Yết. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Như tìm một chút tin tưởng ở con người hắn. Nhận thấy hắn không gạt nàng. Nàng e dè hỏi điều kiện của hắn.

"Vậy ba điều kiện của ngài là gì?"

"Điều kiện đầu tiên của bổn vương là nàng trước khi chưa thực hiện hai điều kiện còn lại. Thì không được phép rời khỏi bổn vương mà hảo ngoan ngoãn làm vương phi của bổn vương!"
......
......

Hết chương 19

Hàng về hơi trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro