Chương 20 Điều Kiện Của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Ta đồng ý! Nhưng ta cũng có điều kiện với ngài"

Thiên Yết nhướng mày nhìn nữ tử nằm trong lòng hắn, đang ra điều kiện với hắn. Với dáng vẽ thích thú hơn là tò mò điều kiện của nàng. Hắn không nói mà đợi nàng nói hết. Thiên Bình thấy Thiên Yết chỉ khẽ nhướng mày nhìn nàng không nói gì. Nàng hít một hơi lấy can đảm, rồi tiếp tục ra điều kiện của mình.

"Điều kiện của ta rất đơn giản. Ta sẽ ngoan ngoãn làm Tĩnh Vương phi của ngài. Nhưng ngài phải cho ta thời gian định rõ ràng và còn..."

"Còn gì nữa?"

"Sau khi xong việc ngài phải viết ta một tờ hưu thư. Ta không muốn sau này liên quan đến ngài. Tốt nhất là đường ai nấy đi!"

Khóe môi Lãnh Thiên Yết hơi cong cong thành nụ cười lên  khi nghe Thiên Bình nói thế. Nàng dám ra điều kiện với bổn vương.

"Nàng rất to gan! Dám ra điều kiện với bổn vương! Bổn vương có thể giết nàng! Nhưng ...."

Khẽ cúi người xuống, bàn tay nâng càm Thiên Bình hướng mắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Nữ nhân này, sao hôm nay có lá gan ra điều kiện với hắn. Thú vị lắm. Ánh mắt đầy âm lãnh, giọng nói Thiên Yết càng trở nên trầm lạnh.

"Nhưng bổn vương hôm nay rất có tâm trạng nên không giết nàng! Ngược lại còn chấp nhận điều kiện của nàng!"

Thiên Bình nhìn Thiên Yết, nhìn con người vừa nói chấp nhận thỏa thuận với nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, không thể tin được. Hắn hôm nay lại dễ dàng chấp nhận thỏa thuận với nàng. Miệng không tự chủ.

"Thật sao?"

Đáp lại câu hỏi của Thiên Bình là nụ cười rất thần bí. Không biết chính xác hắn đang nghĩ gì. Chỉ nghe từ miệng hắn nói hai chữ.

"Hai năm!"

Thời gian là hai năm, hình như là dài quá. Nàng không muốn rút ngắn khoảng thời gian này lại. Khẽ lắc đầu, đôi mắt cụp xuống tránh cái nhìn của Thiên Yết. Thiên Bình ngập ngừng lên tiếng.

"Ta nghĩ "hai năm" hình như dài quá!"

Nghe câu nói của nàng, hình như muốn trả giá. Được voi đòi tiên đây mà. Nữ nhân này, thấy hắn nhượng bộ lại cố tình lấn lướt. Được. Đùa với nàng một chút. Nhìn Thiên Bình mang ý cười.

"Vậy thì.. hai... mươi.."

Thiên Yết kéo giọng, nói thật chậm. Cố ý kéo dài câu ra. Khiến Thiên Bình hoảng hồn khi liền đưa tay bịt miệng hắn lại. Vội cướp ngay lời hắn.

"Hai năm thì hai năm!"

Thiên Bình bất lực chấp nhận thỏa thuận này. Lòng không được vui cho lắm. Nhưng nếu nàng không chấp nhận chỉ sợ rằng không có thời gian hai năm. Ngược lại càng khiến hắn không vui. Chỉ e là cả điều kiện của nàng của không có. Hắn đâu phải là loại người dễ đáp ứng với những gì nàng muốn. Xem ra hắn chấp nhận những chuyện kia, là nàng may mắn lắm rồi.

"Vậy thì tốt!"

Thiên Yết lấy tay nàng ra khỏi miệng mình. Hắn khá hài lòng với câu trả lời của Thiên Bình. Xem ra nàng cũng có chút hiểu biết. Nhưng nàng đừng nghĩ rằng thỏa thuận của nàng với hắn không dễ thực hiện đâu. Trương Thiên Bình, vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ nàng phía trước.

"Điều kiện thứ hai!"

Mang theo nổi buồn bực Thiên Bình hỏi điều kiện thứ hai. Thiên Yết hiểu sự uất ức của nàng trong câu nói. Nhưng đừng mong hắn nói ra.

"Nàng nên quan tâm mình làm Tĩnh Vương phi của bổn vương. Hơn là điều kiện thứ hai!"

Khẽ cúi xuống thật gần tai Thiên Bình.

"Tĩnh Vương phi của bổn vương không dễ làm như nàng nghĩ đâu!"

Khiến cho Thiên Bình rợn người trước câu nói của hắn. Ý hắn là gì? Trong lời nói của hắn dường như ẩn chứa một điều gì đó. Nàng mơ hồ nhận ra, hình như không có gì tốt đẹp trong câu nói đó.  Nàng tính lên tiếng hỏi rõ. Chợt mi mắt khép lại nàng thiếp đi. Không còn nhận thức xung quanh. Thì ra Thiên Yết đã điểm huyệt đạo của nàng.

Lãnh Thiên Yết nhìn Thiên Bình ngủ say trong lòng mình. Khẽ kéo chiếc áo choàng che lấy thân nàng. Nữ tử này! Nàng chán ghét hắn lắm sao? Nên cả cái chức  Tĩnh Vương phi của hắn cũng bị ghét lây.  Chẳng lẽ cái chức Tĩnh vương phi của hắn vô vị lắm sao?  Bao nhiêu nữ tử trong Nhân gian muốn cầu mà không được. Còn nàng vô tình nhặt được tú cầu, một bước trở thành Phượng hoàng, trở thành vương phi của hắn. Ngay từ lúc đầu đã muốn quăng bỏ nó. Điều đó đã chạm đến tự ái của bản thân hắn. Nàng không thấy vui khi hưởng vinh hoa phú quý sao? Nàng thật sự muốn có vàng bạc châu báo, tiền tài. Nên đi trộm cắp lừa gạt. Tại sao khi trở thành Tĩnh Vương phi lại cố tình muốn bỏ chạy.

Nếu nàng không quá giống Tiểu Cân. Hẳn là hắn đã bỏ mặt nàng, bỏ mặt sự tồn tại của nàng. Mặc nàng có ở lại vương phủ hay không. Hắn mặc nhiên không muốn để mắt. Nhưng càng tiếp xúc, lại tạo cho hắn ảo giác là Tiểu Cân tồn tại bên cạnh hắn. Nên hắn tham luyến, hắn muốn chiếm giữ lấy. Càng ngày hắn càng muốn Trương Thiên Bình trở thành một Tiểu Cân thay thế. Ai bảo nàng có đôi mắt rất giống nàng ấy? Ai bảo nàng lại thánh thiện tựa như nàng ấy? ... Chỉ khác là Tiểu Cân luôn vui vẽ đeo theo hắn. Còn Trương Thiên Bình thì tránh hắn tựa như gặp tà. Nếu nàng muốn chạy thì bổn vương càng muốn giữ.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro