Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hoàng cung đi về đến Nhu Phủ Thanh Lam vẫn không có biểu cảm nào khác ngoài đơ ngơ. Thật không tin được mình còn sống cũng quá phi lí đi chẳng thế còn có không gian tuỳ thân.  Nhưng không gian nói chính xác hơn là tất cả tài sản của nàng ở hiện đại tiệm thuốc rồi kho vũ khí bí mật của gia đình..,  hư cấu nhất định là hư cấu nhưng thật may mằn bọn sưu tầm manga của mình theo mình đến đây, thế này sẽ không một mình ở thế giới xa lạ này rồi.  Tuyệt.

Mãi suy nghĩ xe ngựa đã sừng trước Nhu phủ nàng bước vào không nhìn nét hoảng sợ cả người hầu và đám huynh đệ tỷ muội.

Bước về hoa viên thì thấy hai nam nữ đang ôm ấp lẫn nhau nói chuyện tình ý.  Lục trong kí ức thân thể này thì là Thanh Vương Thượng Quan Mặc và BLH Nhu Đào .  Èo thôi kệ nàng phải cày truyện nữa cả bộ sưu tập bao lâu nay định đọc mà ngủm luôn may mắn phù ông trời phù hộ rồi.

Vừa quay đi thì có tiếng kêu " Đại tỷ thật may quá tỷ không chết " Khỏi quay cũnng biết là ai rồi. Ngươi muốn kêu đại tỉ thì xuống âm phủ mà tìm mà thứ rác bẩn như vậy nàng đếch quan tâm.

" Đào nhi nàng đúng là nhu thuận,  phế vật này đáng tội chết.  Nàng không cần hỏi thăm nàng ta đâu "
"Nhưng mà.. "
"Nghe ta nàng ta chẳng phải không nói chuyện được sao mặc kệ nàng ta "
Trên môi của Nhu Đào nở một nụ cười quỷ dị đắc thắng khó có thể phát hiện ra nhưng lại không qua mắt được Thanh Lam nếu không cái danh Ma Đế Vương không phải dành cho nàng.

Thấy Thanh Lam đang chuẩn bị bỏ đi Thượng Quan Mặc bực mình nắm vai nàng lại quát
" Ngươi coi thường  bổn vương,  ta chưa cho phép ngươi đi... "

Đột nhiên hắn cảm thấy đau dưới bụng ngã xuống nhìn chằm chằm,  đôi mắt hung tợn có tia máu nhìn Thanh Lam.

Nhu Đào bị dọa phế vật này đánh Thanh Vương ngất,  cặp mắt oan thù nhìn chằm chằm Thanh Lam. Thấy nàng đưa lên một tờ giấy,  nhìn vào tờ giấy làm Nhu Đào kinh sợ nhưng ả vẫn bình tĩnh nói bằng giọng ác độc. 
" Thì sao,  đúng chính ta đã bỏ cỏ mẫu tử vào thức ăn của ngươi nhưng ngươi vẫn ngây ngốc ăn còn cám ơn ta, còn ngươi có biết vì sao tên nam nhân đó lại lõa thể trong khêu phòng ngươi không chính ta đã sắp xếp đó haha ngươi tại sao cái gì tốt cũng của ngươi ta thật sự muốn thầy ngươi bị thêu sống đấy,  Thanh Vương bốn là của ta,  vì mẫu thân ngươi mà ta mới mất đi hôn sự đó,  ngươi suốt đời này cũng không có sức đấu lại Nhu Đào ta haha y như mẫu thân ngươi chết dưới tay mẫu thân ta vậy ,  ghế vương phi và Thanh vương đều là của ta haha.  Ngươi một lòng một dạ đem Tâm cho Thanh vương,  lúc chàng bị thương khi ngươi giúp chàng băng vết thương ta đã thừa cơ ngươi không chú ý đánh ngất ngươi rồi bắt quăng xuống sông nhưng may mắn rất ưu đãi ngươi,  ngươi không chết mà chỉ si ngốc,  nhưng không sao haha Thanh Vương đã ta liều mạng cứu chàng. "

'Ờ' chỉ thấy nàng đưa tờ giấy lên ,  rồi bước đi về phí Thanh Cục uyển không quan tâm ánh mắt tràn ngập hận ý của Nhu Đào.

Lúc này ả mới ý thức được Thanh Vương đang bị ngất vội vàng chạy tìm người giúp trong miệng còn nghiến răng nói " Tiện nhân NHu Ngọc ,  ta sẽ ngươi không còn mặt mũi "

Người đang nằm dưới đất bỗng mở tổ đôi mắt.  Lúc nãy Thanh Lam vì thân thể chưa hồi phục nên chỉ một chút sức được tung ra.  Thượng quan Mặc hơi bất ngờ nên hơi choáng váng định đứng dạy ,  dạy dỗ nữ nhân kia thì nghe được đọan thoại.  Hay lắm,  giỏi cho Nhu Đào lừa gạt ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung