Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khuê phòng Hướng Lam lập tức đi vào không gian,  có 5 thứ gì đó nhào tới nàng
" Nhột quá "
Nàng đứng dậy cúi đầu nhìn xuống là 2 con chó , 1 con mèo,  1 con gấu và 1 con ưng vương .  Đây là thú cưng của nàng à.  Bọn chúng đều được nàng đào tạo a

" A chủ nhân,  ngài đến rồi " Âm thanh  non nớn vang lên .

" Ờ"

Đây là tiểu Long,  kiếp trước lúc nàng làm nhiệm vụ gặp nó , nò liền nhận nàng làm chủ nhân.  Lúc nó nói chuyện nàng rất giật mình a.  Tk 21 mà có động vật nói  chuyện hoang đường như vậy. Chắc nó cũng liên quan đến việc mọi thứ ở tk 21 đều đi theo nàng đến đây. À mà kệ bộ sưu tập đến đây với mình.

" Đi vào nhà nào "

Thế là phía sau nàng có 5 cái đuôi và  1 cái đang ở trên vai cùng nhau bước vào nhà. 

Nàng đi thẳng lên lầu bước vào căn phòng có cánh cửa khác những cánh cửa khác mở ra,  bước vào trên môi nàng 1 nụ cười rất đẹp hiện ra. Giữa căn phòng có một tấm hình lớn trên ảnh có 2 lão lão đang mỉm cười,  phía sau một đôi nam nữ ,  tóc của người nam nhân màu vàng, dài được cột lên nữ nhân  thì một mái tóc đen ánh lên ,  hai người rất xinh đẹp trên môi cũng có nụ cười hạnh phúc.  Trên tay nữ nhân đang bế một đứa bé 3 tháng,  kế bên ngừơi nam nhân là một thiếu niên tầm 17 tuổi tóc đen nhưng đôi mắt của hắn là màu xanh rất đẹp. Nhìn vào bức ảnh không nói cũng biết đây là 1 gia đình gồm 3 thế hệ rất hạnh phúc.
Xung quanh là những kệ sách rất cao,  Thanh Lam bước lên lên đến kệ sách cao nhất lấy 1 chục cuốn sách tựa đề ' Conan... ' đem xuống đất ra bên ngoài đeo kính lên và đọc. Thế là Thanh Lam ở trong không gian suốt 3 ngày rồi mới ra.

Lúc Thanh Lam vào phòng không để ý trên cây gần đó có một bóng đen  thấy hết mọi hoạt động của nàng,  kinh hãi sau đó biến mất rất nhanh .

Trong một dãy núi lớn bóng đen khi ấy đứng trước một mặt núi,  một lúc có 2 nam nhân bước ra phát ra âm thanh " Vô Ảnh đại nhân ". Nam tử hắc y gật đầu rồi bước vào.

" Gia "

" Sao rồi "

" Nàng ấy là... "

" Thôi,  ta biết nàng là ai rồi,  hạnh động "

Hắc y nam tử hơi kinh ngạc làm  sao gia biết được. Nhưng vẻ mặt của y nhanh chóng lộ vẻ bắt ngờ ,  thất kinh nói

" Gia thuộc hạ không thể tin vào mắt mình "

Nam tử ngồi trên ghế nhướng mắt nhìn ,  có thể làm cho Vô ảnh bất ngờ như thế rốt cuộc nàng đã làm gì ,  trầm thấp lạnh nhạt vang lên
" Nói mau"

" Gia,  khi nàng ta bước vào cửa khuê phòng thì nàng ta lật tức biến mất "

Nam tử kích động đứng dậy " Sao,  lập tức biến mất " Tại sao hắn lại có cảm giác khó chịu như thế này

" Vâng,  thuộc hạ thấy nàng ta vừa bước vào nàng biến mất như chưa từng tồn tại vậy "

"Tiếp tục lưu ý đến nàng cho ta "

" Gia còn nữa nàng ta không có nội công nhưng lại biết tránh đòn tấn công Thượng Quan Mặc "

" Thượng Quan Mặc tấn công nàng ,  ừ ta biết rồi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung