Chương 1 : Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " 4 năm phu thê , 4 năm ta bảo vệ ngươi trước trước thế lực của các nước láng giềng vì ngươi mà trái tim ta có 1 vết thương không bao giờ lành được , cũng vì ngươi mà ta phản gia đình ta để tới với ngươi , vậy mà những gì ta nhận được là bị ngươi coi như con rối trong tay lúc cần thì tới không cần thì đi , ta bị ngươi lợi dụng như 1 con ngốc " cô gái với khuôn mặt mĩ lệ đứng trước người con trai đang chế nhạo cô trước các thê thiếp kia


#Ảnh hình dung dễ hơn

- " Mạn Phong ....ta vì chàng làm nhiều chuyện như thế mà tất cả ta nhận lại được thật không xứng đáng , 4 năm ta cưới chàng đó chàng chả thèm nhìn ta lấy.1 cái hay ân ái 1 đêm , chàng chỉ lướt qua ta như người không quen biết " cô gái đó khóc , những giọt nước mắt đó không khóc vì chuyện tình của mình mà khóc thương cho mình vì quá ngốc khi yêu đơn phương

- Cô có võ công cao cường có thể là nhất cái thiên hạ này vì thế mà hắn lợi dụng cô để sâm chiếm các nước khác vì quá yêu hắn nên cô mù quáng làm theo lời hắn nói , và cũng như thế cô đi trong cơn mưa rào đó , cây kiếm ngọc ngà hắn đích thân làm cho cô đó khiến cô nghĩ hắn yêu và quan tâm tới cô dù chỉ một chút nhưng cô đã lầm hắn chỉ muốn mua chuộc cô mà thôi

- Cầm cây kiếm đó đứng trước cái hồ cạnh đó cầm nó cô đặt thẳng vào giữa ngực mình nơi gần trái tim nhất mà đâm một phát thật sâu vào đó .

- Khóe môi đó bắt đầu có hàng máu chảy dài  hòa vào với dòng nước mưa tầm tã

- Cô dần dần chìm vào giấc ngủ , giờ đây trái tim cô không còn cảm giác gì nữa rồi cô ngã xuống cái hồ nước đã một màu đỏ thắm hẳn 1 góc trời , người con gái đáng thương đã lựa chọn kết thúc cuộc sống để có lại sự tự do của những ngày trước khi gặp hắn , yêu hắn , và hy sinh mọi thứ vì hắn :'(
--------------------------
- " Chíu ...chít " những tia nắng hồng nhẹ chiếu vào mặt một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ kia

- " Tiểu thư dậy thôi." Tiếng cô nô tì Xuân Hương quen thuộc vang lên

- " Ủa mình vẫn chưa chết à ....sau nhát đâm xuyên qua da thịt đó ư " cô nhẹ nhàng he hé đôi mắt trĩu nặng đó ra rồi sờ vào ngực mình thì không thấy có vết thương hay vết sẹo nào cả

- " Nhát kiếm mình đâm đâu rồi ...tại sao ...tại sao không để tôi.được xiêu thoát khỏi thế giới này ...tại sao lại để tôi.sống " cô nghĩ ngợi rồi gượng dậy đi vào gương soi thì giật mình khi thấy đây là mình khi mới 18 tuổi

- " Cải tử hoàn sinh à hay đúng hơn ta xuyên không rồi " cô chả có gì ngạc nhiên cái giọng khan khàn buồn buồn đầy tương tư đó khẽ cất lên

- " Vậy giờ ta vẫn chưa gặp lại ngươi nhỉ Mạn Phong " cô nhìn thẳng vào gương với đôi mắt hận thù
- -----------
Nếu nhiều lượt bình chọn và vài bình luận lẫn lượt đọc nhiều ta sẽ suy nghĩ viết tiếp / mong mấy nàng ungthư hộ :") 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro