Chương 2 : Sự lựa chọn là Phu quân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi ! Là ta phụ lòng ngươi rồi
#2
- " ý nhầm , hôm nay là hôn lễ của người mà nhỉ em lại lôi cái đống quần áo thường ngày ra thế này " Xuân Hương cười nhẹ cốc đầu mình

- * lễ hôn ? Cái tên ở tương lai đã bị mình giết ư , Lệ Kha Vương gia sao , năm đó hắn cũng chả đắc tội j với ta , do cái tên đó xúi giục mà ta đã giết chết chính phu quân của mình , thảm hại làm sao * cô cười khinh chính mình

Nửa canh giờ sau giống như ngày xưa cô bái đường với hắn , lúc này vẫn như vậy tên Mạn Phong xuất hiện và cười tươi như hoa với cô , lúc trước cô mỉm cười lại với tên đó nhưng giờ đây cô chỉ lướt đôi mắt lạnh như băng nhìn tên đó , con người đó đã dẫn đến cái chết của cô kiếp trước

- " Đêm đó cô uống rượu giải sầu trong cái phòng chuẩn bị tân lang tân lương động phòng kia , đúng như cô nhớ tên Mạn Phong đó sẽ đến mà quấn lấy cô rồi tẩu thoát trước khi phu quân cô vào

- " An Na  ta về rồi , xin lỗi vì không cản được hôn lễ này nhưng ...ta sẽ bù đắp tất cả chỉ cần nàng tin ta và giúp ta lấy được giang sơn thôi " Tên đó chạm khẽ lên đôi môi nàng

- " Ha ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao " cô cười khổ

- " An Na ta biết nàng hận ta nhưng ....xin lỗi " tiến tới ôm nàng vào lòng
- * ngươi chuẩn bị biện hộ đi là vừa * cô nghĩ cười quỷ mị rồi hét

- " Yaaaaa ! CỨU THIẾP "

- " Uỳnh " cánh cửa bỗng bị đạp , cô giả vờ rơi nước mắt rồi cố tình làm quần áo mình sộc sệch trước khi cánh cửa tung ra

- " Huynh trưởng , huynh đang làm gì Vương Phi của đệ vậy , đừng có làm trò DƠ BẨN ĐÓ TRONG PHỦ CỦA TA " hắn [ Lệ Kha ] thét lên cáu giận

30 phút trước
- " nè tí nữa vào phòng nhé ta hơi mệt , nhanh lên chứ ta không đợi ngươi uống rượu căng bụng mới vào đâu nhé " cô thì thầm với hắn

- " ồ Vương Phi đây là muốn động phòng hoa trúc sớm sao , không ngờ Vương Phi lại mạnh dạng đến vậy , quả là làm bổn Vương không thất vọng " hắn vuốt ve gò má cô , bực mình cô hất tay hắn ra

- " lòng lang dạ sói , ai nói thế , chỉ là trong lúc ta mệt muốn có người làm cái gối mềm , ấm ( ám chỉ muốn gối đầu lên đùi )  thay cho mấy cái gối lạnh ngắt kia thôi " má cô hơi ửng hồng bỏ đi

- " Hề dễ thương đó chứ "

-------30 phút sau đó thì ra nông nỗi này ha -----------------

Nghĩ gì tên Mạn Phong đó dễ bại trận như vậy , bộ mặt tên đó ngơ ra nói
- " Vương Phi của đệ , không phải Trác phi của ta sao , xin lỗi ta xỉn quá không phân biệt được đâu với đâu nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro