CHƯƠNG 1: Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm đen ở thành phố A, tiếng còi chuông báo động vang lên liên hồi ở Viện Bảo Tàng bậc nhất thế giới, cùng đó là 2 thân ảnh mờ ảo phi nhanh như gió trong đêm, phía sau họ là một đám người mặc đồ quân phục. Hai thân ảnh ấy, một nam một nữ vừa phi trong gió vừa nói chuyện. Đầu tiên là giọng nói của người nữ, nghe ra có ve rất phẫn nộ ẩn chứa sát khí:

-Chết tiệt! Thật không hiểu sao em lại bị thương nặng như vậy, nếu không em đã cho đám thiểu năng đó một nhát chém rồi. Hừ!

-Không sao đâu tiểu Ảnh, lần sau chúng ta lại tới..._ Chưa kịp dứt lời, giọng nói của Lâm Hoa Ảnh lại vang lên mang theo chút sát khí: -Bọn chúng đuổi tới rồi chúng ta mau đi thôi.

Chưa kịp kéo tay Lương Lang thì bỗng...

ĐOÀNG...ĐOÀNG... ĐOÀNG

Sau tiếng súng đó là những giọt máu rỉ ra từ ngực của Hoa Ảnh, khiến cho chiếc áo khoác bên ngoài cũng đỏ thẳm, nhìn thương xót vô cùng.

-Lương Lang, sao....sao anh lại...

-Chẳng tại sao cả. Chỉ vì nhiệm vụ của tôi là giết cô mà thôi, nhưng cũng không hổ là Lâm Hoa Ảnh, bắn đến tận 3 phát đạn mới có thể trúng cô.

-Anh... không phải là yêu em... sao chứ?

-Yêu? Tôi chưa bao giờ yêu cô cho nên cô mau chết đi. _Ánh mắt anh ta cũng lạnh đi theo giọng nói, không còn độ ấm áp khi nãy nữa.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô cũng khuỵu xuống sau đó giọng nói yếu ớt lại vang lên:

-Ha, ra vậy. Tôi... hiểu rồi. Vậy chúc... anh sống vui vẻ ...trong những giây phút... ngắn ngủi này nhé, haha. _Nói đến câu cuối cùng cô nhìn hắn và cười đầy chế giễu như cười một tên thua cuộc.

Nói xong, cô từ từ nhắm hai mắt lại, nhìn cô hiện tại chỉ như một cô công chúa xinh đẹp ngủ say trong màn đêm yên tĩnh này mà thôi. Còn Lương Lang hiện tại chỉ bất ngờ trước câu nói và động thái của cô mà thôi và dĩ nhiên anh thật sự không hiểu câu nói cuối cùng của cô. Mãi suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng nổ... Ầm Ầm vang lên. Khiến cả Viện Bảo Tàng lẫn người đều bị chôn vùi, thịt nát xương tan, một khung cảnh đáng sợ. Và giờ Lương Lang hắn cũng đã hiểu ý trong câu nói của cô. Đúng, cô luôn như vậy, luôn không bao giờ làm những việc mà chính mình bị lỗ cả. Haha, hắn đã sai khi nghĩ cô đơn giản như vậy, nên giờ coi như hắn đang trả giá đi.hazz

Trước khi chết, Lâm Hoa Ảnh đã suy nghĩ:" ha, đường đường là Lâm Hoa Ảnh lẫy lừng trong lịch sử thế nhưng lại chết chỉ vì hai chữ TÌNH YÊU. Thật mất mặt biết bao, ha. Nhưng kết thúc vậy cũng tốt bởi vì mình mệt.... khi đấu với cái đám thiểu năng như vậy sẽ làm giảm trí thông minh của cô. Uhm, đúng vậy, mệt rồi, lười đấu."

(Mỗ tui: Là bởi vì chị lười nên mới không đấu chứ gì, hừ.                                                                                      Ảnh: Uk đấy thì sao, với cái đám đó thì làm sao thắng được chụy đây chứ.                                                  Mỗ tui: Bó tay.com.vn)

.

Mọi người thấy sao,nếu có ý kiến thì xin đóng góp bên dưới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro